Riêng Chu Du nghe tin Sái Mạo và Trương Doãn đã bị chém đầu
thì cười lớn:
– Trừ xong hai tên này thì ta chẳng còn lo lắng gì nữa, có thể tiến
binh được rồi.
Thế nhưng lúc Lỗ Túc đến thăm Khổng Minh thì ông nói ngay:
– Tôi xin chúc mừng về việc diệt trừ được đối thủ khó chịu.
Nhưng cái trò ly gián này Tào Tháo sẽ biết ngay. Đừng nói gì với Chu
Du mà tôi nguy mất.
Lỗ Túc hết sức kinh hãi, vội chạy đến kể lại cho Chu Du nghe
mọi việc. Chu Du liền nói:
– Kình địch nguy hiểm nhất chính là Khổng Minh chứ không
phải là Tào Tháo. Bây giờ phải tìm cách trị tội Khổng Minh, giết đi thì
ta mới yên tâm.
Ngày hôm sau Chu Du cho gọi Khổng Minh đến, ban lệnh:
– Ngày xuất quân sắp tới mà tên của chúng ta còn thiếu rất nhiều.
Ta giao cho ông việc cung cấp tên, hạn trong 10 ngày là phải có đủ.
Nếu sai thì cứ theo quân pháp mà trừng trị.
Trong ý Chu Du dự định thể nào Khổng Minh cũng nài xin thêm
ngày, ông ta sẽ cho nhiều lắm là 5 ngày nữa. Chẳng ngờ Khổng Minh
cười nói:
– Việc ra quân rất gấp, nếu để 10 ngày thì bê trễ hết còn gì. Tôi
xin đảm nhệm việc này, chỉ trong 3 ngày là có đủ!
Chu Du cả mừng, nghĩ thầm trong bụng: “Đó là ngươi tự tìm lấy
cái chết chứ không phải ta ép uổng”. Xong rồi Chu Du liền gọi các
tướng vào làm chứng, bắt Khổng Minh phải viết giấy cam đoan rõ
ràng. Khi ra về, Khổng Minh liền tìm Lỗ Túc trách cứ:
– Tôi đã nói là không nên tiết lộ cho Chu Du biết. Nay ông đã hại
tôi rồi thì phải cố giúp mới xong. Lỗ Túc cũng rất ân hận về việc này,
xin Khổng Minh cần gì thì mình quyết cung ứng ngay. Khổng Minh
liền mượn 20 chiếc thuyền, cho căng màn chung quanh, lấy cỏ khô bó