– Ta đã hiểu việc này ra sao rồi. Vậy ngươi hãy chờ xem sắp có
chuyện vui đây!
Khi gặp mặt, Chu Du hỏi ngay đây là việc quân hay là bạn bè đến
chơi. Tưởng Cán mau mắm đáp chỉ là đến thăm bạn mà thôi. Chu Du
liền cho mở “Quần Anh hội”, tiệc rượu bày ra tươm tất, sai Thái Sử
Từ làm giám tửu rồi nói với mọi người:
– Tử Dực (Tưởng Cán) là bạn ngày trước, nay tuy là quân hai bên
nhưng vẫn nhớ tới nhau đến thăm, không phải là thuyết khách. Vì vậy
xin cứ vui say thật sảng khoái vào, đừng e dè gì hết.
Khi rượu đã mấy tuần, ai nấy đều ngà ngà say, Chu Du làm như
quá cao hứng, nói với Tưởng Cán:
– Bằng hữu có muốn đi quanh một vòng quân doanh để xem tôi
bố trí ra sao không?
Tưởng Cán cả mừng, chỉ đợi có thế liền nhận lời. Khi đi, Chu Du
đã cho quân sĩ bố trí sẵn nên nơi đâu cũng gươm giáo sáng lòa, quân
binh chỉnh tề, lương thảo chất cao như núi khiến Tưởng Cán không
khỏi kinh hoảng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả như vui vẻ khen
ngợi quân mã Giang Đông quả là không sai với lời đồn.
Sau khi đi một vòng, mọi người lại trở về bàn tiệc ăn uống tiếp
tục, ai nấy đều say mèn, có người gục ngay xuống bàn mà ngủ. Chu
Du giả say ân cần mời Tưởng Cán ở lại ngủ trong quân doanh của
mình nhưng lại nôn ọe đầy ra khiến Tưởng Cán không sao ngủ được.
Nằm trằn trọc đến canh hai, Tưởng Cán nhìn qua thấy Chu Du ngủ
như chết thì liền nhè nhẹ bước tới gần án thư, đọc trộm các văn thư
còn vất lung tung ở đó. Trong số thư từ, Tưởng Cán liếc thấy có tên
Sái Mạo và Trương Doãn thì vội đọc kỹ. Thư viết rất ngắn, đại khái
chỉ báo cho biết đã lừa được Tào Tháo, khi nào diệt được thì sẽ cùng
nhau sum họp chè chén một bữa no say cho thỏa chí. Tưởng Cán liền
giấu bức thư vào trong tay áo rồi trở về chỗ cũ giả vờ ngủ. Được một
lúc, chợt có quân canh vào báo:
– Xin Đô đốc tỉnh rượu, có người ở Giang Bắc đến báo tin mật.