này”. Chu Du nổi nóng lên, chẳng cần biết trong thư nói gì, lập tức xé
tan làm trăm mảnh rồi sai quân đem sứ giả ra chém đầu ngay.
Chém sứ giả xong, Chu Du sai Cam Ninh làm tiên phong, Hàn
Đương và Tưởng Khâm dẫn hai cánh quân đi hai bên, còn mình ở
trung quân tiếp ứng. Dĩ nhiên khi Tào Tháo nghe tin Chu Du chém sứ
giả thì nổi giận đùng đùng, lập tức sai hai hàng tướng ở Kinh châu là
Sái Mạo và Trương Doãn mang quân đi tiên phong, còn chính mình
đốc thúc chiến thuyền kéo thẳng đến cửa Tam Giang dàn trận.
Hai bên giao chiến được mấy hiệp thì Sái Huân bị Cam Ninh
chém chết, Hàn Đương và Tưởng Khâm thừa thế xua quân xông lên
đánh giết quân Tào một trận tơi bời. Thế nhưng Chu Du cũng tự biết
khó có thể truy kích Tào Tháo, đành cho thu quân trở về.
Sau trận thua này, Sái Mạo và Trương Doãn xin Tào Tháo cấp
cho một số quân, lập một thủy trại lớn ở luyện tập quân sĩ thủy chiến,
quyết đánh báo thù. Thủy trại này chia làm 24 cửa, canh phòng rất
nghiêm mật, khi trời tối đèn đuốc sáng rực cả một góc trời.
Chu Du ở bên này sông, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng hơi kinh
sợ, cùng với vài viên tướng bơi thuyền nhỏ đến quan sát tình hình,
thầm khen tài của Sái Mạo và Trương Doãn, trong lòng đã có dự tính
trước khi xuất quân đánh Tào thì cần phải diệt trừ hai tướng này trước.
Lúc ấy Tào Tháo đã cho thuyền ra bắt thám thính của địch nhưng Chu
Du dùng thuyền nhẹ nên chạy khỏi dễ dàng.
Tào Tháo thấy vậy rất lo về mặt thủy quân, bàn với các tướng
việc đối phó. Một viên tướng tên là Tưởng Cán bước ra nói:
– Trước kia tôi và Chu Du giao thiệp rất thân mật, bây giờ nếu
Thừa tướng bằng lòng thì tôi xin qua trại địch mà thuyết phục dụ hàng
một phen.
Tào Tháo mừng lắm, lập tức ra lệnh cho Tưởng Cán đi ngay.
Tưởng Cán mặc áo vải, đầu đội khăn vải, phong trần dầu dãi qua mấy
vất vả, cuối cùng mới được quân canh vào báo với Chu Du. Vừa nghe
qua, Chu Du đã cười ngất, nói với các tướng: