Chu Du phân tích tình hình cho Tôn Quyền hiểu được đại thể, đó
là thật sự phương bắc chưa hoàn toàn quy phục Tào Tháo, Mã Siêu và
Hàn Toại tuy không phải là thế lực mạnh nhưng vẫn còn ung dung
đóng quân ở Quan Tây thì là uy hiếp rất lớn đối với Tào Tháo. Nếu
như hai thế lực này nhân cuộc chiến giằng dai ở Giang Đông và thừa
cơ đánh úp Hứa Xương thì Tào Tháo sẽ hai đầu thọ địch. Đó là điều
bất lợi Tào Tháo không muốn nói ra, thật sự chưa chắc đã dám tiến
quá sâu vào đất Giang Đông.
Chu Du rất giỏi về thủy chiến, trong khi ấy đất Giang Đông lại
nhiều sông rạch chằng chịt, việc tiến quân bằng kỵ binh của Tào Tháo
sẽ bất lợi. Ngay cả thủy thổ đất Giang Đông ẩm thấp nhiều chướng khí
cũng là điều không lợi cho quân của Tào Tháo. Vì vậy Chu Du cương
quyết chống trả bằng sức mạnh quân sự và bằng tài năng của mình để
Tào Tháo nể mặt.
Kế hoạch của Chu Du rất thuyết phục nên sau cùng Tôn Quyền
nghe theo, phong cho ông và Trình Phổ làm Tả Hữu Đô đốc, Lỗ Túc
làm Tham quân hiệu úy, đồng thời cấp cho Chu Du 3 vạn quân để đến
Kinh châu hội cùng Lưu Bị sửa soạn chống trả với Tào Tháo. Đó là
thời điểm bắt đầu cho trận đánh Xích Bích nổi tiếng đi vào lịch sử
quân sự mà Chu Du có công lớn nhất.
Đồng thời lúc đó Lưu Bị cũng muốn chống lại quân Tào nên sai
Khổng Minh đến Đông Ngô bàn việc liên minh. Chiều hôm ấy Khổng
Minh theo Lỗ Túc đến chỗ Chu Du, nóng ruột hỏi ngay xem Chu Du
toan tính ra sao? Chu Du hững hờ đáp là phải đầu hàng thôi khiến Lỗ
Túc vô cùng ngạc nhiên, hầm hầm đứng dậy nói:
– Cơ nghiệp Giang Đông đã trải qua 3 đời rồi, chẳng lẽ đến nay
không có ai tài cán phó giúp, để giang sơn rơi vào tay kẻ khác hay
sao? Ai cũng trông chờ vào tài của Đô đốc, hóa ra Đô đốc cũng là kẻ
hèn kém chẳng khác gì đàn bà.
Đây là câu sỉ mạ khá nặng nhưng Chu Du tỏ ra thản nhiên, lấy lý
lẽ là quân Tào quá mạnh, không thể chống lại nổi. Hai người tranh cãi