Lúc ấy là vào năm 202, Viên Thiệu dẫn đại quân hơn 80 vạn
nhưng phô trương thanh thế lên đến 100 vạn tiến đánh Tào Tháo. Với
quân binh ít hơn nhưng Tào Tháo là người kiêu hùng lắm mưu trí,
dùng ít đánh nhiều và cuối cùng nổi tiếng với trận Quan Độ, đánh tan
80 bạn quân của Viên Thiệu. Nhân thắng lợi này, Tào Tháo liền nhân
danh Thiên tử nhà Hán, bắt ép các thế lực cát cứ phải thần phục, nhất
là đất Giang Đông màu mỡ. Nhận được chiếu thư của Tào Tháo, Tôn
Quyền hết sức lo lắng, hội quần thần lại bàn soạn kế sách đối phó.
Quần thần Đông Ngô vì sợ hãi sức mạnh của Tào Tháo, lại vẫn mong
muốn được “chính danh” là tôi thần nhà Hán nên nhiều người khuyên
Tôn Quyền nên phục tùng Tào Tháo. Riêng Chu Du nhất quyết không
chịu, đứng ra bài bác:
– Tướng quân được kế thừa cơ nghiệp của huynh trưởng (Tôn
Sách), đất có sáu quận, quân đông lương nhiều, tướng lĩnh tài năng
cũng không thiếu. Hiện nay đất Gang Đông sản vật đầy đủ, có thể tự
túc tự cường được, sao lại chịu cúi đầu với người. Theo tôi thì Tướng
quân nên khước từ việc này, chấn chỉnh binh mã sẵn sàng đối đầu. Dù
sao đi nữa làm vua một phương vẫn hơn là làm tôi tớ cho họ Tào.
Lời nói của Chu Du rất kiên cường nên cuối cùng Tôn Quyền
nghe theo, từ chối việc đưa người về Hứa Đô làm con tin, càng ra sức
xây dựng đất Giang Đông vững mạnh hơn. Việc này khiến Tào Tháo
hết sức tức giận nhưng khi ấy ông ta còn phải đối đầu với các thế lực
quân phiệt khác nên tạm thời để yên. Đến năm 208 Tào Tháo cơ bản
đã bình định được khu vực phương bắc, bắt đầu quay qua nhìn tới
phương nam.
Lấy cớ Lưu Biểu không phục tùng triều đình, Tào Tháo dẫn 20
vạn quân tiến đánh Kinh châu, toan tính sau khi hoàn tất sẽ thừa thế
đánh luôn Đông Ngô. Xuống phía đông tiêu diệt Tôn Quyền. Tin này
khiến cả triều đình Đông Ngô đều hoảng loạn, đa số đều sợ hãi muốn
đầu hàng Tào Tháo cho yên thân. Riêng Lỗ Túc chủ trương liên kết
với Lưu Bị để chống với Tào Tháo, được Chu Du tán thưởng.