kịch liệt thế mà Khổng Minh cứ ngồi mà cười, chẳng nói lời nào. Chu
Du thấy vậy hỏi ý kiến thì Khổng Minh cũng cho là hàng tốt hơn. Chu
Du liền cười ngất, hùa theo tán thưởng khiến Lỗ Túc nổi giận, đỏ mặt
phừng phừng mà mắng Khổng Minh tiếp tay cho giặc. Khổng Minh
cũng không hề giận, bình thản nói:
– Tào Tháo quân đông tướng mạnh, dụng binh như thần nên
chính chúa công của tôi cũng phải chạy dài. Nay Chu Đô đốc muốn về
hàng để vợ con được vinh thân phì gia là phải lắm rồi.
Thấy Lỗ Túc càng thêm giận, lớn tiếng mắng chửi, Khổng Minh
dùng kế khích tướng, nói:
– Thôi thế thì không phải đầu hàng, cũng không phải ra quân. Chỉ
cần dâng Nhị Kiều ra là Tào Tháo rút lui ngay.
Lần này Chu Du trúng kế, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nghiến
răng nói lớn:
– Giặc Tào thật láo xược.
Rồi sau đó Chu Du cùng với Khổng Minh bàn việc hợp binh.
Nhân cơ hội ấy Khổng Minh lại dùng kế khích tướng, cho là Chu Du
chỉ giỏi đánh thủy chứ đánh bộ không thể bằng Tào Tháo. Chu Du cả
giận, nói luôn:
– Được rồi, ngày mai ta sẽ đem quân đi cướp lương thảo của Tào
Tháo, xem đánh bộ ai giỏi hơn.
Khổng Minh điềm tĩnh đáp:
– Đánh thủy thì chắc chắn Tào Tháo không bằng Đô đốc. Hắn lại
là tay chuyên đi cướp lương thảo của đối phương với nhiều mưu kế tài
tình. Vì vậy chắc chắn đã đề phòng đối phương sẽ cướp lương thảo, ra
quân lần này chắc chắn ông sẽ thất bại.
Tuy Chu Du nổi tiếng là người nóng nảy nhưng rất có trí tuệ,
nghe vậy liền giật mình khen Khổng Minh nói đúng. Vừa lúc ấy Tào
Tháo sai sứ giả mang chiếu thư đến, phía ngoài có ghi mấy chữ rất láo
xược: “Đại Thừa tướng Hán triều lệnh cho Chu Đô đốc phải xem thư