Ngô vương Hạp Lư rất mừng, không chờ đến năm sau mà ngay
mùa đông năm ấy đã thân chính cùng với Tôn Võ và Ngũ Viên kéo đại
quân 3 nước tiến đánh Sở dữ dội. Sở Chiêu vương liền sai Nang Ngõa
làm Đại tướng dẫn toàn bộ binh hùng tướng mạnh đến Hán thủy bày
trận chống đỡ. Nang Ngõa nóng lòng muốn lập chiến công, toan tính
rằng phải đánh phủ đầu nên vừa mới đóng quân xong liền cho quân Sở
vượt sông Hán thủy tiến đánh quân Ngô. Kết quả bị Tôn Võ liên tiếp
đánh cho ba trận đại bại. Chưa cam chịu, quân Sở lại bày trận đối đầu
với liên quân ba nước ở Bách Cử nhưng cuối cùng giao tranh 5 trận
đều đại bại cả 5 vì tài cầm quân hết sức tài tình của Tôn Võ. Nang
Ngõa phải cùng tàn quân chạy sang nước Trịnh. Nhân cơ hội này, Hạp
Lư xua quân tiến thẳng tới Sính Đô khiến Sở Chiêu vương không kịp
trở tay, phải cùng quân thần bỏ chạy đến đất Vân rồi cuối cùng phải
chạy sang nước Tùy lánh nạn.
Ngô Vương Hạp Lư đem quân tiến thẳng vào Sính Đô, thỏa chí
giấc mộng bá vương của mình. Tất cả đều nhờ vào tài năng của Tôn
Võ và phần nào của Ngũ Viên. Thế nhưng, tiên đoán tình thế của Tôn
Võ và Ngũ Viên hoàn toàn đúng với thực tế, nước Sở chưa thể bị tiêu
diệt tận gốc.
Chỉ sau một thời gian, Đại phu nước Sở là Thân Bao Tư, sau khi
chạy khỏi Sính Đô đến nước Tần cầu cứu, được Tần Ai công bằng
lòng xuất quân đi lấy lại Sính Đô. Cùng thời gian đó, Việt vương là
Doãn Thường liền nhân cơ hội Ngô bỏ trống, đem quân xâm phạm
khiến quân Ngô lúng túng không biết nên giữ Sính Đô hay rút về bảo
vệ đất nước. Thấy thế quân của Tần quá mạnh, Hạp Lư liền sai em
mình là Công tử Phu Khái đem quân chống đỡ. Kết quả Phu Khái đại
bại dưới tay Thân Bao Tư và quân nước Tần ở đất Nghi.
Sự việc vẫn chưa kết thúc, khi Công tử Phu Khái bỏ chạy về Ngô
đã nhân cơ hội ngai vàng bỏ trống, phao tin lên là Hạp Lư đã mất tích
tự lập lên làm vua, sai con là Công tử Phù Tang đem quân chặn ở Hoài
thủy không cho Hạp Lư có đường về nước. Hạp Lư nghe tin nổi cơn