Công tử nước Sở tên là Phàn, áp giải về nước Ngô dâng cho Hạp Lư
lấy công. Tuy nhiên Hạp Lư không hề bằng lòng, nói:
– Bắt được một người thì chẳng ích gì, ý muốn của ta là muốn
chiếm cả Sính Đô (đô thành nước Sở) mới hả lòng.
Nhờ sự thuyết phục của Tôn Võ và Ngũ Viên, cho rằng thời cơ
chưa thể chín mùi, không nên vội vã mở một chiến dịch lớn lao như
vậy nên cuối cùng Hạp Lư mới bất đắc dĩ bỏ việc tiến quân. Thế
nhưng chỉ hai năm sau, tức là vào năm 506 trước Công nguyên, Ngô
Vương Hạp Lư lại nôn nóng nhắc đến chuyện cũ, rất muốn Tôn Võ và
Ngũ Viên tiến hành ngay. Tôn Võ phải phân tích thời cuộc rồi lần lượt
đến Ngũ Viên trình bày:
– Hạ thần mang mối thù không đội trời chung với nước Sở, còn
nôn nóng hơn cả Đại vương. Thế nhưng đúng như lời Tôn Đại tướng
nói thì chưa thể tiến hành cuộc chiến ngay lúc này, dễ chuốc lấy thất
bại. Người ta thường nói: “Quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn”,
xin Đại vương nén lòng chờ đợi, khi nào đúng thời cơ thì không cần
Đại vương phải nhắc nhở, chúng thần sẽ quyết tiêu diệt nước Sở thành
bình địa mới thôi.
Tiếc rằng Ngô vương Hạp Lư nhất định không nghe theo, phán
bảo:
– Dù ta biết quân Sở hùng hậu nhưng hiện nay đã có hai vị cầm
quân thì còn e sợ gì nữa? Ta vẫn muốn thử một lần xem sao.
Bất đắc dĩ Tôn Võ và Ngũ Viên phải bàn bạc cùng nhau, đưa ra
kế sách khác:
– Thật sự quân ta chưa đủ sức đánh thẳng đến Sính Đô, mà nếu
được thì cũng không thể tiêu diệt Sở tận gốc ngọn. Nếu như Đại
vương nôn nóng muốn tiến hành thì nay chỉ còn cách phải kết hợp với
hai nước Đường và Sái thì mới mong thành công. Theo hạ thần thì hai
nước này đều có mối thù với Sở, chắc chắn sẽ giúp chúng ta ngay.
Ngô vương có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại thì Tôn Võ cho biết mối thù
của Đường và Thái bắt nguồn từ câu chuyện xa xưa: