cương nước Sở, 3 đạo thay phiên nhau hoạt động nên không hề bị mệt
mỏi mà vẫn chu toàn được vấn đề quân lương. Trong khi đó quân
tướng nước Sở không thể biết quân Ngô sẽ tiến đánh chỗ nào, chăm
chăm lo phòng bị thì còn tâm trí đâu nghĩ đến việc báo thù?
Sau một thời gian, vào năm 511 trước Công nguyên, Hạp Lư đột
nhiên bị mất thanh kiếm báu Trạm Lư mà Sở Chiêu vương lại có nên
hết sức giận, cho rằng đã có kẻ lấy cắp nên giết toàn bộ những cận
thần thân tín vẫn thường hầu hạ bên mình, đồng thời quyết định sai
Tôn Võ, Ngũ Viên và Bá Hi đem đại quân đi đánh Sở. Tôn Võ cho
rằng chưa đến thời cơ, không thể tiến sâu vào đất Sở nếu như không
có tiếp vận đầy đủ và kịp thời, xin được từ chối. Hạp Lư đành phải sai
sứ giả đến nước Việt yêu cầu giúp sức việc lương thảo, lúc đó Tôn Võ
mới bằng lòng dẫn quân đi.
Khi quân nước Ngô đã chiếm được đất Lục và đất Tiềm là hai địa
đầu của nước Sở, đang tính tiến sâu hơn thì nghe tin nước Việt từ chối
yểm trợ, đành phải rút về nước. Vì việc này Ngô vương Hạp Lư nổi
cơn thịnh nộ, tự thân đem quân đi đánh Việt mặc dù Tôn Võ và Ngũ
Viên hết sức khuyên can, cho rằng làm như vậy sẽ hao tổn quân tướng,
lại gây thêm thù oán với nước Việt, không có lợi cho việc tiêu diệt Sở.
Thế nhưng Hạp Lư không chịu nghe theo, hậm hực kéo quân tiến đánh
nước Việt dữ dội, đánh tan đại quân Việt ở Huề Lý, cướp bóc vô số tài
vật rồi mới chịu rút về.
Mối thù này làm sao nước Sở chịu được nên 3 năm sau, tức là
năm 508 trước Công nguyên, Sở Chiêu vương tập trung được quân mã
liền ra lệnh tổng tấn công nước Ngô, phong cho Đại tướng Nang Ngõa
làm Nguyên soái, đóng quân ở Dự Chương. Tiếc thay Nang Ngõa
chưa phải là tay đối địch với Tôn Võ và Ngũ Viên nên không chuyển
biến kịp thời, bị Tôn Võ một mặt áp dụng chiến thuật kết hợp giữa tấn
công và tập kích, một mặt điều động chiến thuyền đến Dự Chương
đánh trực diện vào quân Sở; mặt khác ngầm tập trung quân ở đất Sào.
Sau nhiều trận chiến dữ dội, quân Sở đại bại, Tôn Võ bắt sống được