– Ta sẽ giao cho ông 300 cung nữ phi tần xinh đẹp nhất, nếu như
ông huấn luyện họ thành chiến binh thuần thục thì ta mới tin.
Tôn Vũ liền nhận lời, ngay sáng hôm sau tập trung tất cả cung nữ
ở giáo trường, lại xin Hạp Lư cho mình hai nàng phi được sủng ái nhất
để làm đội trưởng, chia 300 cung nữ ra làm hai đội gọi là Tả Cơ và
Hữu Cơ. Sau đó Tôn Võ ban bố quân lệnh, trong ấy nhấn mạnh hai
điều quan trọng: Đó là tuyệt đối phải tuân theo mệnh lệnh và không
được nói cười, bất cứ ai vi phạm đều bị tội nặng.
Khi ban bố quân lệnh xong, Tôn Võ lấy hai lá cờ vàng làm hiệu
lệnh, truyền đánh trống để các cung nữ theo hàng ngũ tiến lên lui
xuống theo binh pháp. Thế nhưng dù đã mấy lần nghiêm lệnh mà các
cung nữ vẫn không sao giữ được đội hình, lên xuống hết sức loạn xạ.
Tôn Võ cả giận, truyền tất cả im lặng để ban bố quân lệnh lần nữa,
đoán chắc nếu lần này không theo hiệu lệnh thì sẽ trừng trị thẳng tay.
Tiếc rằng dù vậy mà khi tiếng trống nổi lên, hầu hết các cung nữ đều
xem đó là trò vui, cười nói nghiêng ngả, xô đẩy nhau không ra thể
thống gì.
Tôn Võ liền tự mình đứng ra đánh trống, nhưng cuối cùng tình
hình vẫn không hề vãn hồi được. Ông bèn gọi viên chấp pháp đến hỏi:
– Không theo quân lệnh thì phải trị tội ra sao?
Viên quan chấp pháp thưa rằng trong bất cứ quân đội nào nặng
nhất là việc trái quân lệnh, phải bị tội chết. Tôn Võ lập tức sai người
đem hai đội trưởng là Tả Cơ và Hữu Cơ ra chém đầu làm gương. Đây
là hai người thiếp mà Hạp Lư sủng ái nhất nên vội lên tiếng năn nỉ
Tôn Võ nhẹ tay cho. Thế nhưng Tôn Võ nhất quyết thi hành theo quân
pháp khiến tất cả cung nữ còn lại đều sợ đến mất mật, run như cầy sấy.
Tôn Võ nói:
– Đại vương mất hai người thiếp thì còn cả trăm cả ngàn mỹ nhân
có thể thay thế được. Nếu như lần này tha thứ cho họ thì tôi e rằng mất
cả đại nghiệp, việc nào hại hơn? Vả chăng nếu tôi tuân theo sự yêu cầu
của Đại vương thì ai ai cũng sẽ cho rằng tôi bất tài mà Đại vương là