người tham sắc không nghĩ đến việc lớn, không biết trọng dụng hiền
tài thì lại càng nguy hại cho tiền đồ hơn.
Ngô vương Hạp Lư nghe vậy rơi nước mắt để Tôn Võ thi hành.
Sau khi Tôn Võ chọn hai người khác làm đội trưởng, bắt đầu hàng ngũ
tiến lui đã có thứ tự, tiến lui theo trận pháp hết sức nhịp nhàng. Chỉ
cần 3 ngày, đội quân yểu điệu ấy đã có tiến bộ rõ rệt khiến Ngô vương
Hạp Lư hết sức khâm phục. Tuy nhiên Hạp Lư vẫn thương tiếc hai
nàng ái cơ, sai an táng ở Hoàng sơn rồi lập miếu thờ gọi là Ai Cơ từ.
Sau sự cố này, Ngô vương Hạp Lư tỏ ra bất mãn, rất lạnh nhạt
với Tôn Võ, hình như không muốn sử dụng nữa khiến Ngũ Viên vô
cùng lo lắng phải nhiều lần thuyết phục, cuối cùng Hạp Lư mới gắng
gượng phong cho Tôn Võ làm Thượng tướng, toàn quyền điều động
quân mã đi đánh nước Sở. Để yên nội bộ, Tôn Võ lại xin Hạp Lư trừ
khử cả Yểm Dư và Chúc Dung thì mới yên tâm mà đem đại quân rời
khỏi kinh thành. Ngô vương Hạp Lư nghe theo, thế nhưng khi ấy hai
người này đang lẩn trốn ở nước Từ và nước Chung Ngô, vua hai nước
lại không nghe lệnh của Hạp Lư để cho họ trốn sang Sở đầu quân
chống lại Ngô. Vì vậy Hạp Lư cả giận, trước tiên sai Tôn Võ đem
quân trừng trị nước Từ và nước Chung Ngô.
Tôn Võ không hề biện thuyết bằng miệng mà thực hành hết sức
thần tốc, không những tiêu diệt cả hai nước mà còn nhân cơ hội lén
đánh đất Thư Thành của Sở, giết chết cả Yểm Dư và Chúc Dung rồi
mới chịu rút quân về. Trận đánh đầu tiên của Tôn Võ đã làm chấn
động các chư hầu bởi hầu như không hề gặp trở ngại, lại tiến vào đất
Sở rất thần tốc, giết tội phạm xong lập tức rút lui cũng nhanh chóng
giống như lúc tiến binh, làm cho quân dân nước Sở đều ngỡ ngàng,
khi biết tin Yểm Dư và Chúc Dung chết rồi thì quân Ngô đã lui về
nước an toàn.
Sở vương vô cùng tức giận, đã toan huy động đại quân đánh báo
thù nhưng Tôn Võ khôn ngoan chia quân ra làm 3 đạo, cứ 2 đạo lo
việc cày cấy lấy lương thực thì đạo kia dùng kỳ binh quấy phá biên