và Dương Nghi phải rút cánh quân của mình về nước, để mặc cho
Nhạc Phi đơn độc giữa chiến trường.
Dù biết như vậy rất khó khăn cho mình, không có quân tiếp trợ
nhưng Nhạc Phi vẫn cho rằng chỉ cần một cánh quân của mình thừa
sức tiêu diệt quân triều Kim bởi ý chí bọn chúng xuống thấp lắm rồi.
Trước tình trạng ấy Tần Cối hết sức lo lắng sẽ đắc tội với người Kim,
thúc hối Cao tông, hầu như mỗi ngày đều có các cận thần hỏa tốc cầm
Kim bài xuống ra lệnh cho Nhạc Phi rút quân. Kim bài là một miếng
gỗ có viết chữ bằng vàng, tức là mệnh lệnh không thể không thi hành,
chỉ sử dụng mỗi khi thật nguy cấp. Theo luật thì mỗi khi nhận được
Kim bài, vị tướng lãnh ấy bằng mọi cách phải tuân theo.
Thế nhưng Nhạc Phi không ưng chịu sự thua thiệt vô lý này, nói
với các tướng:
– Từ trước tới nay vẫn có câu “Tướng đánh giặc ngoài biên thùy
có khi không cần phải theo lệnh của Hoàng đế”. Ta có thể áp dụng vào
hoàn cảnh bây giờ vậy.
Rồi ông vẫn chuẩn bị quân mã đâu đó sẵn sàng. Ngột Truật cho
người dò xét, biết được việc này thì càng hoảng hốt, lập tức báo cho
Tần Cối biết. Tên gian thần này lại càng căm hận, xúi Cao tông một
ngày giáng xuống đến 12 đạo Kim bài. Đây là sự cố chưa bao giờ xảy
ra bởi nguy cấp lắm cũng chỉ đến một đạo Kim bài là sự việc đã được
giải quyết. Ngày hôm Nhạc Phi nhận được 12 đạo Kim bài, ông hết
sức đau đớn trong lòng vì biết rằng triều đình đã quá bạc nhược và đã
bị gian thần lũng đoạn, dù ông cố gắng đến mấy cũng không thể chống
với cả tập đoàn bán nước cầu vinh ở triều đình. Nhạc Phi nghĩ lại bao
nhiêu công sức của ông và của chư tướng đều trở thành số không thì
hết sức uất hận, nhờ có các tướng lão thành khuyên giải mới ngậm
ngùi ra lệnh sửa soạn rút về.
Đánh thì khó chứ rút rất dễ, chỉ trong mấy ngày là toàn quân
Tống đã từ từ nhắm phía nam chậm bước, ai nấy đều cúi mặt tuôn rơi
nước mắt, khóc cho vị tướng quân của mình thì ít mà khóc cho non