Tháp Nhĩ Hốt Đài lên nắm quyền Hãn rồi lập tức tính đến việc
giết luôn cả gia đình Thiết Mộc Chân, bất ngờ cho quân tấn công lều
của mẹ con họ. May sao có một thủ hạ trung thành biết tin ấy, chạy
đến báo trước nên bốn mẹ con mới kịp chạy thoát. Thế nhưng quân
của Tháp Nhĩ Hốt Đài quyết truy đuổi đến cùng, bốn mẹ con Thiết
Mộc Chân chui rúc từ cánh rừng này đến núi đá kia vẫn không sao
thoát được sự truy đuổi của bọn chúng. Lúc ấy Thiết Mộc Chân mới
13 tuổi nhưng lâm vào tình trạng nguy, ông đã tỏ ra là người có trí tuệ,
biết tính toán lợi hai. Thiết Môc Chân liền một mình một ngựa chạy ra
đường khác để thu hút sự truy đuổi, giúp cho mẹ và hai em có cơ hội
thoát thân.
Cuối cùng sau mấy ngày đói khát, Thiết Mộc Chân bị bọn Thái
Xích Ô bắt sống nhưng không giết ngay mà đưa về để cho toàn thể các
thủ lĩnh bộ tộc quyết định xét xử. Lâm vào cảnh sống chết trong
đường tơ kẽ tóc nhưng Thiết Mộc Chân vẫn không cam chịu đầu hàng
số phận, ngay đêm ấy đã nhân cơ hội bọn canh gác lơ lỏng liền lẻn
trốn ra ngoài sa mạc. Thiết Mộc Chân may mắn được một người thủ
hạ già giúp cho ngựa và lương thực cùng nước uống.
Hình như vận mệnh trời đất đã đặt định sẵn cho Thiết Mộc Chân
trở thành một vị tướng lãnh tài ba và sau cùng là ngôi Hoàng đế của
một đế quốc rộng lớn nên khi chạy đến dãy núi Cô Sơn thì gặp lại gia
đình, tất cả cùng đồng ý kiến phải đến bằng được vùng núi Bất Nhi
Hãn thì mới có thể tránh được tai mắt của bọn Thái Xích Ô. Nhờ rặng
núi này rộng bao la, lại có suối nước trong nên tạm thời gia đình của
Thiết Mộc Chân ẩn trú, lấy việc chăn nuôi gia súc làm sinh kế hàng
ngày.
Một ngày kia đàn ngựa quý như vàng của Thiết Mộc Chân bất
ngờ bị lấy trộm. Ai nấy đều than thở và lo lắng cho tương lai nếu như
không có đàn ngựa ấy. Lúc này mới thể hiện rõ lòng quyết tâm và can
trường của Thiết Mộc Chân, chàng thanh niên lập tức dùng con ngựa
duy nhất còn lại của gia đình, quyết đuổi theo bọn trộm đến cuối cùng