nhau. Quân Trần Hữu Lượng thì phao lên là có tới 60 vạn trong khi
Chu Nguyên Chương chỉ có 20 vạn. về mặt chiến thuyền cũng có sự
khác biệt, chiến thuyền của quân Trần Hữu Lượng to lớn hơn còn Chu
Nguyên Chương chỉ có thuyền nhỏ. Như vậy về binh lực và trang bị,
Trần Hữu Lượng đều chiếm ưu thế, ai cũng tưởng lần này họ Chu tất
phải bại trận.
Thế nhưng, Chu Nguyên Chương cũng không phải tay vừa, một
mặt ông sai Từ Đạt trở về Ứng Thiên phủ lo liệu việc đề phòng bị
Trương Sĩ Thanh đánh úp, một mặt sử dụng hỏa công để đối phó với
các chiến thuyền to lớn của Trần Hữu Lượng. Chu Nguyên Chương lợi
dụng nhược điểm thuyền lớn của quân Hán khó xoay xở, sử dụng tính
linh hoạt của thuyền nhỏ, chủ động tấn công trước và bắt chước
Khổng Minh ngày trước, dùng hỏa công chặn đường sau của quân
Trần Hữu Lượng. Trải qua 36 ngày ác chiến, quân họ Trần bị cắt đứt
trên dưới, đành bỏ chạy tán loạn, Trần Hữu Lượng cũng bị trúng tên
mà chết.
Thế là về mặt đối phó nội tình không còn phải lo lắng gì nữa,
Trương Sĩ Thành không xứng tay đối thủ với ông ta. Vì vậy vào năm
1364, Chu Nguyên Chương tự xưng là Ngô vương, thiết lập triều đình
đầy đủ ban bệ, phong cho Từ Đạt làm Tả Tướng quốc. Nếu tính từ khi
bắt đầu gia nhập quân đội, tức là khi ông được 23 tuổi, chỉ mới 9 năm
đã lên tới hàng đại quan nhất phẩm triều đình.
Thiết lập triều đình xong, lực lượng lớn mạnh nhất của Trần Hữu
Lượng đã bị tiêu diệt, Chu Nguyên Chương chỉ còn lại cái gai là
Trương Sĩ Thành. Lúc ấy Trương Sĩ Thành cố thủ ở phía nam Trường
Giang, lúc thì phản lại lúc thì đầu hàng triều Nguyên, không có ý chí
nhất định. Vì vậy Chu Nguyên Chương rất coi thường họ Trương,
không thân chinh đi đánh mà sai Từ Đạt làm Đại tướng đem quân tiến
đánh.
Với lối đánh thần tốc và dũng mãnh, Từ Đạt cho quân công kích
dữ dội, nhanh chóng chiếm được Thái châu, bắt sống tướng Nghiêm