vương xua quân qua nước Ngụỵ. Lần này ông đã là Thượng tướng nên
cầm đầu đoàn quân cũng tương xứng, tức là đông đảo hơn những
chiến dịch trước nhiều. Với tài chỉ huy của Bạch Khởi, quân Tần tiến
như chẻ tre, liên tiếp hạ được 61 thành khiến nước Ngụy phải co cụm
về một góc, hầu như mất gần hết đất đai.
Thế nhưng nước Hàn và Ngụy được tạm yên một thời gian bởi
khi ấy tình hình nước Tề xảy ra nhiều biến cố. Tề Mân vương lên ngôi
rồi, tiến hành nhiều việc tàn ác, cho quân đánh chiếm nước Tống, bắt
các nước nhỏ như Vệ, Trần, Lỗ phải thần phục và triều cống. Tề Mân
vương còn ngang ngược toan lấy luôn 9 cái đỉnh của Thiên tử nhà
Chu, đồng thời giết hại công thần rất nhiều nếu mở lời khuyên ngăn.
Nặng nề nhất là Yên Chiêu vương với mối thù không đội trời
chung với Tề, không tiếc tiền bạc chiêu hiền đãi sĩ, cuối cùng thu nhận
được một danh tướng tên là Nhạc Nghị. Để tiến hành việc đánh Tề báo
thù, Nhạc Nghị đề nghị yên Chiêu vương nên kết hợp với ba nước
Triệu Hàn và Ngụy. Nước Tần thấy vậy cũng lợi dụng xin được cùng
kết hợp, sai Bạch Khởi làm Đại tướng quân, Nhạc Nghị làm Thượng
Tướng quân chỉ huy quân binh 5 nước.
Năm 284 trước Công nguyên, Yên Chiêu vương tập kết binh lực
trong toàn quốc, rồi hợp nhau với các quân đội các nước Tần, Triệu,
Ngụy và Hàn ồ ạt tấn công nước Tề. Tuy Tề Mân vương có quân binh
rất hùng hậu nhưng làm sao chống nổi với liên quân 5 nước dưới sự
chỉ huy tài ba của hai danh tướng Bạch Khởi và Nhạc Nghị, liên tiếp
bị đại bại, chết vô số kể. Danh tướng Hàn Nhiếp của Tề cố sức gom
góp quân tướng chống đỡ nhưng vẫn bị em của Nhạc Nghị là Nhạc
Thừa giết chết. Thế là quân Tề đại loạn, Tề Mân vương phải chạy về
Lâm Tri cố thủ, đồng thời cầu cứu nước Sở.
Quân Sở chưa thấy đâu mà Lâm Tri rúng động bởi các thành
chung quanh đều bị chiếm giữ hết, không còn tiếp tế nên cuối cùng Tề
Mân vương phải bỏ chạy sang Vệ rồi đến Lỗ. Khi đến nước Trâu, Tề