gì cũng chiếm được Yên thành bởi quân dân lo chạy chết nước lũ còn
chưa xong, không hề còn tinh thần chống trả.
Cửa ngõ đã mở, Bạch Khởi mau chóng cho quân tiến chiếm An
Lục rồi thẳng đường tới Sính Đô. Quân Tần đi tới đâu quân nước Sở
tan rã bỏ chạy đến đó, giết chết vô số kể. Với chủ trương tận diệt
không để đối phương có cơ hội phục hồi sức mạnh, Bạch Khởi truy sát
đến tận Động Đình hồ mới tạm dừng. Trên con đường hành quân, khi
qua Di Lăng, Bạch Khởi cho quân sĩ nổi lửa đốt cháy toàn bộ đình
miếu lâu đài, tiêu hủy lăng mộ các đời vua Sở.
Quá sợ hãi trước sức mạnh của quân Tần, Sở vương không còn
cách nào khác là phải cùng quần thần bỏ chạy đến đất Trần, bỏ mặc
Sính Đô cho người Tần thành lập quận huyện. Đây là chiến công lớn
lao nhất nên sau khi bình định xong vùng đất Sở đã chiếm được, Tần
vương lập tức phong cho ông tước Võ An quân và kể từ đó để kính
trọng ông, người ta thường gọi bằng tước hiệu chứ không gọi bằng tên
thật.
Việc Bạch Khởi chiếm Sính Đô, đánh dấu giai đoạn hoàn toàn
suy sụp của nước Sở. Từ đó trở đi, nước Sở không còn là một cường
quốc nữa và cũng không còn là một kình địch quan trọng với nước
Tần như trước. Bạch Khởi đã xóa bỏ được một chướng ngại lớn để
thống nhất thiên hạ cho nước Tần sau này, nếu xét công lao của ông
thì rất xứng đáng là công thần bậc nhất của triều Tần.
Sau khi tiêu diệt xong nước Sở, Tần vương lại bắt đầu quay về
phía tây. Khi đó hai nước Hàn và Ngụy không còn là đối thủ nữa, duy
nhất chỉ còn lại nước Triệu với khá nhiều danh tài phò tá như Mạnh
Thường quân, Tín Lăng quân, v.v... Lúc ấy nước Triệu cũng lo lắng về
hiểm họa nước Tần nên đã cùng với nước Ngụy liên kết bảo vệ dọc
biên cương. Thế nhưng vào năm 273 trước Công nguyên, Bạch Khởi
nhận lệnh của Tần Chiêu Tương vương, bất ngờ tiến đánh Hoa
Dương. Đây là vùng đất hết sức quan trọng, được liên quân Triệu-
Ngụy bảo vệ nhưng họ quá lơ đễnh bởi còn cách đất Tần khá xa. Lần