Mân vương bị đóng cửa đuổi đi, đành phải quay về Cử châu, cố thủ
nơi Tức Mặc có dũng sĩ là Điền Đan đang cố thủ.
Lúc đó Nhạc Nghị đã liên tiếp chiếm được 72 thành của nước Tề,
chỉ còn lại 2 thành Cử châu và Tức Mặc. Khi đã xong, quân Tần và
Hàn đều rút về nước, để Yên Chiêu vương tự xử việc nước Tề. Đây
không phải là hành động nhân nhượng nước Yên mà trong ý Tần
vương thì nước Sở mới là kình địch đáng tiêu diệt, những nước nhỏ
như Yên, Triệu nằm trong kế hoạch thôn tính sau.
Trước tiên Tần vương ký kết với Triệu một hòa ước để khỏi phải
đề phòng cạnh sườn rồi mới xuống lệnh sai Bạch Khởi dẫn đại quân
tiến đánh nước Sở. Quân Tần chia thành hai đường, một đường do
Bạch Khởi chỉ huy, từ vùng Hán Bắc tiến xuống phía nam, toan tính
trước tiên chiếm lấy Yên thành rồi chiếm Sính Đô. Một đường khác
do tướng giữ đất Thục là Trương Nhược chỉ huy, từ Tứ Xuyên tiến
xuống tấn công các đất Vu, Tạc, Kiềm, rồi theo Trường giang tiếp tục
tiến xuống phía đông, phối hợp với quân của Bạch Khởi chia cắt quân
Sở thành hai phần không còn liên kết với nhau được nữa.
Thế nhưng Yên thành là một căn cứ địa hết sức quan trọng của
Sở, nếu để mất thì Sính Đô chắc chắn không giữ vững được, do vậy
Bạch Khởi gặp sự chống cự mạnh mẽ của quân binh nước Sở, lại được
Sở vương tăng cường rất đông tinh binh và danh tướng nên ông đành
phải bao vây, toan tính kế sách khác, không thể trực diện tấn công.
Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến, lại thông thuộc binh
pháp, Bạch Khởi quyết định dùng thủy công để triệt phá Yên thành.
Nguyên thành nằm gần con sông cũng có tên là Yên thủy nằm giữa hai
ngọn núi nên dòng nước chảy rất xiết. Bạch Khởi liền sai quân sĩ ngăn
dòng sông, sau khi nước đã dâng thật cao mới bất ngờ phá đập. Thế là
dòng nước lũ kinh người ào vào thành, cuốn trôi toàn bộ những vật
cản trở, kể cả tường thành lẫn nhà cửa dân chúng, lâu đài gác thự.
Nhân cơ hội ấy Bạch Khởi cho quân ào ạt tiến lên và chẳng khó khăn