giờ cũng sử dụng phương pháp “tốc chiến”. Vì vậy không loại trừ
được Liêm Pha thì không có cách nào khác để đánh bại quân Triệu.
Tần vương càng thêm lo lắng, hỏi:
– Theo Tướng quốc thì phải làm sao?
Phạm Thư ung dung đáp:
– Phải dùng kế phản gián. Xin Đại vương cho tôi một số vàng lớn
để thực thi kế sách này. Tuy hao tổn nhưng loại trừ được Liêm Pha thì
lo gì không lấy lại được.
Tần vương bằng lòng, giao cho Phạm Thư 1000 nén vàng. Phạm
Thư liền sai người thân tín đem số vàng ấy đến Hàm Dương (kinh đô
nước Triệu), mua chuộc các quan lại rồi tung tin đồn là Liêm Pha đã
quá già yếu, nhút nhát nên cứ cố thủ, không muốn ra đánh, nếu như vị
trí chỉ huy nằm trong tay Triệu Quát (con của danh tướng Triệu Xa) thì
quân Tần đã nếm mùi đại bại từ lâu rồi. Thật sự Triệu Xa là viên Đại
tướng rất tài giỏi của Triệu, nhiều lần dẫn quân đương cự khiến nước
Tần không làm gì được. Ông có công hãn mã nên được Triệu vương
phong cho chức Mã Phục quân ngang hàng với hai danh thần là Lạn
Tương Như và Liêm Pha. Triệu Quát là con của Triệu Xa, tính tình
ngông cuồng, trí mưu thấp kém nên mặc dù làu thông binh pháp vẫn
không nắm rõ sự quyền biến mới thực là căn bản của chiến trận.
Triệu Quát dựa vào uy thế của cha, càng ngày càng tỏ ra ngông
cuồng tự kiêu không coi bất cứ danh tướng nào ra gì. Hắn nhiều lần
chê bai từ Liêm Pha cho đến Tín Lăng quân, Mạnh Thường quân, và
cho đến cả phụ thân hắn không biết cầm quân, nếu như hắn được làm
Đại tướng thì nước Triệu đâu đến nỗi thất thế với các chư hầu. Quá
biết tính nết của con, khi Triệu Xa lâm bệnh nặng sắp lìa đời, triều
đình định phong cho Triệu Quát thay chức thì Triệu Xa cố gắng dặn
dò là không nên để Triệu Quát cầm binh quyền trong tay. Chính ông
cũng gọi Triệu Quát đến bên giường bệnh trăn trối. Thế nhưng Triệu
Quát không để vào tai, cười mà nói với thuộc tướng: