Nhân cơ hội ấy quân Tần theo kế sách của Bạch Khởi, không vội
đánh thẳng vào chiến lũy Trường Bình mà chia nhau ra đánh các thành
nhỏ. Khi đã hạ xong Chương thành, đánh đuổi Phùng Đình khỏi
Quang Lăng, tất cả quân Tần liền hội tụ ở chiến lũy Kim Sơn môn,
bao vây Liêm Pha trùng trùng điệp điệp. Liêm Pha còn ra lệnh:
– Bất cứ ai bàn việc xuất quân đều bị chém đầu không tha.
Do vậy dù Vương Hạt cố sức khiêu chiến, nhục mạ đủ điều, quân
Triệu vẫn án binh bất động. Mỗi khi quân Tần nóng nảy tấn công thì
đều bị thương vong bởi sự cố thủ nghiêm mật của Liêm Pha. Ông là
danh tướng trụ cột của nước Triệu, tuy tuổi đã cao vẫn còn đủ kinh
nghiệm đối phó khiến quân Tần nhiều phen vất vả mà đành chịu chôn
chân một chỗ.
Thấy Vương Hạt bó tay ngồi thở dài, một thuộc tướng dưới
quyền liền hiến kế:
– Phía dưới Kim Môn có con sông nhỏ tên là Dương Cốc, cả
chúng ta lẫn quân Triệu đều phải sử dụng nước của con sông ấy. Nếu
bây giờ chặn dòng chảy thì có thể quân Triệu thiếu nước uống, khi ấy
chúng ta thừa cơ địch rối loạn sẽ tiến đánh, chắc phải thành công.
Vương Hạt nghe theo, thế nhưng Liêm Pha thật nhiều kinh
nghiệm, đã cho đào khá nhiều giếng phía trong chiến lũy nên thừa đủ
để dùng. Vương Hạt kiên nhẫn chờ luôn mấy tháng, hoàn toàn không
thấy quân Triệu loạn động thì vô cùng kinh ngạc, sai người dò xét, khi
ấy mới biết tính toán của Liêm Pha cao hơn mình một bậc, đành phải
sai người cấp báo tình hình với Tần vương. Tần vương cũng lo lắng
không kém, triệu Phạm Thư vào bàn kế sách. Phạm Thư liền tâu:
– Liêm Pha là một tướng tài của nước Triệu, kinh nghiệm chiến
trường rất phong phú. Ông ta biết sĩ khí của quân Tần đang lên, không
thể giao phong được, nên xây lũy cao đào hào sâu để cố thủ. Liêm Pha
cũng biết quân Tần từ xa kéo đến tất nhiên phải gặp khó khăn về mặt
địa lợi, nhân hòa, khó khăn về mặt tiếp tế lương thực, vũ khí nên bao