Phùng Đình không dám nhận tước Hoa Lăng quân mà xin được
trấn giữ Thượng Đãng. Mặc dù Phùng Đình đã cố xin Bình Nguyên
quân khi trở về triều đình mau mau cho quân tiếp viện nhưng vua tôi
nước Triệu quá vui mừng mà quá chậm trễ trong việc tiếp ứng cho
Phùng Đình. Trong khi ấy Tần vương nghe tin Phùng Đình đã dâng
thành cho Triệu thì nổi giận, xuống lệnh cho Vương Hạt bằng bất cứ
giá nào phải chiếm được Thượng Đãng, nếu bắt sống được Phùng
Đình đem về Tần trị tội thì càng có công lớn.
Phùng Đình cũng là một nhân tài nên chỉ huy quân đội chống cự
với Vương Hạt rất kiên cường, trải qua hơn 2 tháng mà quân Tần vẫn
không sao triệt phá được thành Thượng Đãng. Phùng Đình cố sức
chống đỡ là vì hy vọng quân Triệu sẽ tới tiếp viện, hai đầu cùng đánh
mới mong đẩy lùi được quân Tần. Thế nhưng trải qua hơn 2 tháng
không hề thấy bóng quân Triệu đâu, quân nước Hàn bắt đầu thối chí
khiến Phùng Đình cũng không sao chỉ huy được nữa, đành phải bỏ
thành chạy về biên giới nước Triệu.
Lúc ấy Triệu vương mới kinh sợ, vội sai lão tướng Liêm Pha
điểm 20 vạn quân Triệu cấp tốc chi viện. Tiếc thay, khi Liêm Pha đến
địa phận Trường Bình thì gặp Phùng Đình và biết tin Thượng Đãng đã
rơi vào tay Vương Hạt. Liêm Pha liền dùng kế sách cố thủ, cho quân
binh trải dài theo chiến tuyến, đồng thời sai đào giếng tìm nước làm kế
lâu dài, chờ khi nào quân Tần mỏi mệt, thiếu thốn lương thực thì sẽ
phản công sau. Lão tướng Liêm Pha rất nhiều kinh nghiệm, bố trí
chiến lũy dày đặc, cắt cho Phùng Đình 3 vạn quân giữ thành Quang
Lăng; sai hai tướng Cáp Phụ và Cáp Đồng giữ Chương thành làm thế
liên kết.
Đồng thời Liêm Pha cũng sai tướng Triệu Giã đem một số quân
đi thám thính tình hình đối phương.
Tuy lệnh chỉ đi thám thính nhưng Triệu Giã thấy Tư Mã Ngạnh
của Tần thì rất khinh địch, lập tức giao chiến, kết quả bị rơi vào thế
mai phục của Trương Đường, chết tại trận.