– Việc binh thắng bại là thường. Nay ta mới thua một trận mà
người cứ nhất định rút lui thì là làm nản lòng quân tướng. Ta đã ra
lệnh nếu ai bất tuân thượng lệnh sẽ bị chém đầu. Ngươi cố mà giữ
mạng sống đấy.
Phùng Đình biết có khuyên chỉ mang lấy cái chết oan uổng, từ đó
trở đi không thèm mở lời nào nữa.
Ngay lúc ấy lại có tin đích thân Tần vương dẫn đại quân tiếp sức,
rải quân đánh khắp vùng để ngăn chặn việc tiếp vận lương thảo càng
làm cho tướng sĩ nước Triệu kinh sợ. Không những thế, sau khi đã bao
vây Triệu Quát đâu đó, Bạch Khởi liền sai quân trương cờ hiệu của
mình lên. Lần này không chỉ tướng sĩ nước Triệu mà chính Triệu Quát
khi biết có Bạch Khởi chỉ huy thì cũng rụng rời cả tay chân, muốn bỏ
chạy cũng vô phương nữa rồi.
Quân Triệu cố thủ được 46 ngày thì hết lương thực, bắt đầu xảy
ra chém giết vì tranh giành thức ăn, số người chết vì đao kiếm không ít
mà số người chết đói thì không sao đếm xuể. Triệu Quát mấy lần cho
quân đánh ra ngoài tìm đường sống nhưng Bạch Khởi không đấu
chiến trực diện mà bố trí cung thủ hết lớp này đến lớp khác. Do vậy
quân Triệu chết nhiều mà chẳng sao thoát khỏi trận mưa tên, đành rút
lui về chiến lũy như cũ.
Thêm một thời gian ngắn nữa thì tình hình quân Triệu càng thêm
thê thảm, đến củi cũng không còn để nấu nước. Triệu Quát túng thế
không làm sao được đành phải mặc mấy lớp áp giáp, cùng chư tướng
liều chết phá vòng vây. Quả nhiên nhờ giáp dày mà Triệu Quát sắp sửa
thoát khỏi vòng vây. Ngờ đâu Bạch Khởi quan sát rất tinh, lập tức hô
quân cứ nhắm ngựa mà bắn. Rốt cuộc con ngựa của Triệu Quát bị
trúng thương ngã lăn ra đất. Thế là quân Tần ào ào xông đến, chớp
mắt đã chém chết Triệu Quát.
Hai viên phó tướng theo hộ vệ Triệu Quát là Phó Bảo và Vương
Dụng cũng không thoát khỏi cái chết theo chủ tướng. Trong chiến lũy
nhìn ra, Phùng Đình tự biết cuộc chiến đã chấm dứt, lại biết rằng Tần