tiếng của Bạch Khởi lan rộng khắp các chư hầu, quân của ông đi đến
đâu người ta cũng khiếp sợ bỏ chạy, chưa tướng nào dám chống cự.
Cả Hàm Đan vang dậy tiếng khóc cho cha anh, người thân bỏ
mạng oan ức. Riêng Triệu vương cùng triều thần đều kinh hoàng thất
sắc, run rẩy không nói ra lời. Triệu vương cố sức sai người mang lễ
vật đến nhà họ Triệu vừa báo tin Triệu Quát tử trận vừa ngỏ lời xin lỗi
đã không nghe theo sự can gián ngày trước. Như thế vẫn chưa hết, vài
hôm sau Triệu vương lại nhận được một tin chấn động, đó là Bạch
Khởi tuyên bố sửa soạn quân mã tiến thẳng đến Hàm Đan.
Triệu vương còn đang bối rối thì may sao có một vị Đại phu tên
là Tô Đại xin được sang Tần thuyết khách, nói:
– Phạm Thư dùng phản gián khiến Đại vương chê bỏ lão tướng
Liêm Pha của Triệu nên mới thắng được trận này. Nay tôi cũng xin thi
hành kế phản gián để cứu nước Triệu vậy.
Dù Triệu vương chưa tin tưởng nhưng không còn cách nào khác,
đành phải cấp vàng bạc cho Tô Đại sang Tần. Khi ấy Tô Đại xin yết
kiến Phạm Thư, nói:
– Võ An quân dụng binh như thần, chắc chắn chỉ trong vài ngày
sẽ tiến tới Hàm Đan. Như vậy công lao của ông ta lớn lao hơn ngài
nhiều. Ngài tuy là Tướng quốc nhưng không phải dân nước Tần, liệu
có được Tần vương tin tưởng mãi không?
Phạm Thư tuy có trí tuệ siêu việt nhưng tính tình nhỏ nhen, nghe
vậy thầm hoảng sợ, ngay hôm sau tìm cách tước bớt binh quyền của
Bạch Khởi đi. Tần vương rất tin tưởng Phạm Thư, nghe theo lời tâu,
cấp tốc triệu Bạch Khởi về triều đồng thời bãi bỏ ý định tiêu diệt
Triệu. Theo mệnh của vua, Bạch Khởi về đến triều đình, tức giận nói:
– Theo thần thì nhiều lắm chỉ một tháng đã chiếm xong toàn bộ
nước Triệu. Chẳng hiểu vì đâu Đại vương lại gọi thần trở về?
Tần vương đáp:
– Ta cũng biết vậy nhưng hiện quân tướng nước Tần chinh chiến
đã quá lâu, e rằng sẽ mỏi mệt. Nước Triệu vẫn còn đó, muốn đánh giờ