nào mà chẳng được. Vả chăng Phạm Tướng quốc đã thuyết phục được
hai nước Hàn và Triệu cắt đất thần phục, kể cả 17 thành vùng Thượng
Đãng mà khanh đã chiếm được thì kể ra cũng khá nhiều. Ban ân cho
họ rồi sau lấy lại cũng chẳng muộn.
Bạch Khởi biết ngay đó chính là kế sách của Phạm Thư, thở dài
mà lui ra. Thế nhưng chính Tần vương nghĩ lại cũng hết sức hối tiếc,
chưa được mấy ngày lại triệu Bạch Khởi vào triều xuống lệnh xuất
quân đi đánh Hàm Đan. Bạch Khởi liền cáo bệnh không đi, để tướng
Vương Lăng dẫn 10 vạn quân tiến đánh Hàm Đan. Tiếc rằng cơ hội tới
rồi đi trong chớp mắt, lúc đó Triệu vương trọng dụng lại lão tướng
Liêm Pha, ai ai cũng kính phục nên theo về rất đông. Liêm Pha lại ban
bố quân lệnh chỉnh đốn quân mã rất nghiêm, chẳng bao lâu đã phục
hồi được sức mạnh như trước.
Do vậy dù Vương Lăng bao vây Hàm Đan mà không làm gì
được, Liêm Pha lại dùng cách đánh du kích, đêm đêm cho quân trèo ra
ngoài thành đánh phá, làm cho quân Tần canh phòng hết sức vất vả.
Thấy đã lâu mà Vương Lăng không chiếm nổi thành Hàm Đan, Tần
vương lại gọi Bạch Khởi vào trao cho quyền Thượng tướng. Thế
nhưng Bạch Khởi biết rằng ngay lúc ấy quân Triệu hoàn toàn mất hết
nhuệ khí, có thể không đánh cũng chiếm được Hàm Đan, nay đã được
Liêm Pha củng cố quân binh thì việc trở nên rất khó khăn, nhất quyết
từ chối.
Tần vương càng thêm nóng lòng sốt ruột, liên tiếp mấy lần gọi
Bạch Khởi vào nài ép phải ra quân nhưng ông một mực không chịu.
Tần vương không biết làm sao, đành phải sai Vương Hạt đem thêm 10
vạn quân nữa tiếp trợ cho Vương Lăng nhưng trải qua gần nửa năm
tình hình vẫn không thay đổi được.
Đang lúc Tần vương tức giận thì vô tình Bạch Khởi trong lúc
đàm đạo với thuộc hạ, cho rằng Tần vương không biết chớp thời cơ thì
thất bại là đúng lắm rồi. Chẳng ngờ câu nói này lọt đến tai khiến Tần
vương vô cùng tức giận nhưng vẫn còn nể nang Bạch Khởi, chưa có ý