Noãn rất khôn ngoan, biết ngay toan tính của Mông Ngao nên cấp tốc
cho quân đi trước chặn đường mai phục.
Mông Ngao lọt vào ổ phục kích, bị thương rất nặng nhưng dù sao
vẫn khét tiếng anh hùng, còn lấy hết sức tàn giương cung bắn trúng
Bàng Noãn một mũi rồi mới chịu chết dưới chân núi Thài Hàng. Vì
vậy Bàng Noãn tuy là thắng trận nhưng về đến đất Triệu thì vết
thương tái phát, cũng chết theo.
Khi ấy Phàn Ô Kỳ phò Thành Kiệu đóng quân ở Đồn Lưu, tuy bị
Vương Tiễn và Trương Đường vây hãm rất ngặt vẫn còn dũng mãnh,
quân Tần không làm được gì. Thế nhưng Phàn ô Kỳ chỉ biết dựa vào
sức mạnh chứ mưu trí thì thua xa Vương Tiễn. Thấy đánh đã lâu
không tiêu diệt được phản loạn, Vương Tiễn liền lập mưu sai một tân
khách trước kia của Thành Kiệu tên là Dương Đoan Hòa lén vào thành
đưa thư khuyên hàng. Đồng lúc, Vương Tiễn sai quân đánh mạnh vào
hai địa điểm bố phòng tiếp ứng của Phàn ô Kỳ là Trường Tử và Hồ
Quan. Phàn ô Kỳ còn mải cho chống giữ Đồn Lưu, khi định mang
quân đi cứu viện thì hai căn cứ này đã mất do cách đánh “tốc chiến tốc
thắng” của Vương Tiễn học hỏi được nơi Bạch Khởi.
Phàn ô Kỳ thấy thanh thế quân triều đình quá mạnh, xin với
Thành Kiệu ra đánh, nếu có thể sẽ mở vòng vây bỏ chạy. Dương Đoan
Hòa liền nhân dịp ấy đưa thư khuyên hàng cho Thành Kiệu rồi chờ khi
Phàn Ô Kỳ chạy về liền đứng trên thành hô lớn:
– Trường An quân đã bỏ tối về sáng. Ai bắt được phản tặc Phàn
Ô Kỳ đều được trọng thưởng, người nào theo phản tặc sẽ bị tru lục
toàn gia.
Thành Kiệu tuy chưa toan tính cặn kẽ nhưng quân tướng ở Đồn
Lưu nghe vậy liền náo loạn, hầu hết đều buông võ khí khiến Thành
Kiệu chỉ còn biết bưng mặt mà khóc. Vương Tiễn dễ dàng chiếm được
Đồn Lưu, bắt Thành Kiệu đưa về triều cho Tần vương xét xử. Riêng
Phàn Ô Kỳ thì chạy thoát qua nước Yên ẩn trốn.