– 60 vạn quân là toàn bộ số quân trong nước. Nếu xuất toàn bộ
quân đội đi, trong nước trống rỗng thì rất nguy hiểm, khanh có thể tính
toán lại được không?
Vương Tiễn cứ nhất quyết phải đủ số 60 vạn mới dám xuất quân
khiến Tần vương đành phải về triều hỏi ý kiến của Lý Tín. Viên tướng
trẻ này sau mấy trận đại thắng, hùng khí lên cao, kiêu ngạo nói:
– Bình định nước Sở cần gì đến số quân nhiều như vậy? Theo
thần thì chỉ cần độ 20 vạn quân là thừa sức lắm rồi.
Tần vương cả mừng, nói:
– Thế mà lão tướng Vương Tiễn đòi đến 60 vạn. Ta sẽ giao cho
khanh số quân 20 vạn, khi nào chiến thắng thì hãy mở tiệc thật lớn cho
Vương Tiễn biết mình đã quả già yếu nhút nhát lắm rồi.
Thế là Tần vương Chính phong cho Lý Tín làm Đại tướng, Mông
Vũ làm Phó tướng, dẫn 20 vạn quân tiến đánh nước Sở. Mấy trận đầu
quân Tần chiến thắng liên tiếp, chiếm được Bình Dư và Tẩm địa, cả
đất Yên đất Sính cũng rơi vào tay quân Tần. Tiếc rằng Lý Tín quá tự
phụ, không đợi kết hợp với đoàn quân của Mông Vũ mà cứ thế xua
quân tràn lên phía trước. Quân của Lý Tín tiến nhanh như vũ bão, khi
gần đến Chân thành thì quân của Hạng Yên cũng đã dàn sẵn đối địch.
Hạng Yên một mặt cho quân dàn trận ở Tây Lăng, một mặt sai
Khuất Định mai phục sẵn, vì vậy Lý Tín trúng kế, bị quân Sở đánh
cho một trận tan tác. Lần này quân Tần mới nếm mùi đau khổ, chạy
suốt ba ngày ba đêm vẫn không sao thoát được sự truy đuổi của quân
Sở, chết đến mấy tướng, còn binh sĩ tử thương thì không sao kể xiết.
Lúc ấy Mông Vũ chỉ mới tiến quân đến Thành Phụ, nghe tin Lý Tín
đại bại cũng không làm gì được, đành phải lui về đất Triệu phòng giữ
và phi báo cho Tần vương biết tin xấu. Tần vương vô cùng giận dữ,
truyền lệnh tước hết chức vụ và đất phong của Lý Tín, giáng xuống
làm thường dân.
Khi ấy Tần vương mới hiểu ra Vương Tiễn quả là người nhiều
kinh nghiệm, không những ông đòi hỏi số quân lớn mà còn không hề