tin tưởng Lý Tín. Ông tiến cử Vương Bôn là có ý muốn truyền đạt
kinh nghiệm chiến đấu cho con cháu, đồng thời có thể theo dõi để sửa
chữa những sai lầm mà thường khi những tướng trẻ cao ngạo hay
phạm phải.
Tần vương liền thân đến Dĩnh Dương, nói với Vương Tiễn:
– Ta không nghe lời lão tướng nên nước Tần bị một phen nhục
nhã. Ta cũng biết khanh già yếu nhưng có thể giúp ta rửa mối nhục
này không?
Vương Tiễn bình tĩnh đáp:
– Như thần đã nói trước kia. Tuy thần đã bát tuần nhưng nếu
nước nhà cần tới thì vẫn có thể cố gượng sức tàn mà báo đáp công ơn
của Đại vương. Thế nhưng nếu không đủ 60 vạn quân thì thần e rằng
khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn ấy. Thần cho rằng 60
vạn quân là vừa đủ chiếm được nước Sở, còn nếu muốn giữ thì e rằng
phải thêm nữa mới xong.
Tần vương liền lấy xe ngựa của mình, mời Vương Tiễn về triều,
lập đại lễ phong cho ông làm Đại tướng, Mông Vũ làm Phó tướng, chỉ
huy 60 vạn quân tiến đánh nước Sở lần nữa.
Trước khi xuất binh, Vương Tiễn xin với Tần vương:
– Lần này chắc là lần cuối thần cầm quân ra đi. Thế nhưng trải
qua bao nhiêu chiến trận mà gia đình vẫn còn rất khó khăn về kinh tế,
sang trọng không bằng ai. Vì vậy nhân cơ hội cuối cùng này, thần cúi
xin Đại vương ban cho một số ruộng tốt ở Hàm Dương cùng với một
số phủ đệ để gia đình được vinh hiển. Nếu Đại vương chấp thuận thì
dù da ngựa bọc thây thần vẫn mỉm cười nơi chín suối.
Tần vương Chính nghe vậy cả cười, đáp:
– Chưa xuất quân mà sao khanh bi quan như vậy? Khi nào chiếm
được Sở, nước Tần gồm thâu thiên hạ thì khanh là công thần của Tần,
giàu sang phú quý tới cùng cực, lo gì nghèo đói mà phải lo lắng xin
trước?
Vương Tiễn cố nằn nì: