còn lòng dạ nào chiến đấu nữa, tự đâm cổ mà chết. Thế là nước Sở bị
tiêu diệt, duy nhất chỉ còn lại nước Tề.
Sau đại thắng này, Vương Tiễn được Tần vương ban thưởng ngàn
dật vàng, rồi chấp nhận cho ông về Dĩnh Dương hưu dưỡng như trước.
Tần vương còn ưu ái phong cho con Vương Tiễn là Vương Bôn làm
Đại tướng, sai đi tiêu diệt nước Yên. Quả là “hổ phụ sinh hổ tử”,
Vương Bôn không phụ lòng mong đợi của phụ thân và Tần vương, sau
khi tiêu diệt nước Yên xong còn thừa thắng đánh luôn nước Tề. Lúc
đó nước Tề ỷ lại Tần sẽ không bao giờ đánh mình, vì vậy trở tay
không kịp, Vương Bôn lại khôn khéo từ phía bắc đánh xuống chứ
không theo phía tây nhưng thường lệ nên đến đâu đều đại thắng, tiến
nhanh như chẻ tre, chẳng bao lâu đã bao vây kinh thành Lâm Tri của
Tề.
Thế cùng lực kiệt, Tề vương nghe theo lời của Hậu Thắng mở
cửa ra đầu hàng. Thế là Vương Bôn không tốn một tên quân cũng đã
tiêu diệt được nước Tề, công trạng còn huy hoàng hơn cả Vương Tiễn.
Khi ấy là năm thứ 26 của Tần vương Doanh Chính, tất cả 6 nước trong
“thất hùng” đều bị tiêu diệt, thống nhất Trung nguyên thành một đất
nước duy nhất.
Người minh trí đều biết rằng một khi công thành danh toại thì các
công thần cũng khó sống sót, vì thế Vương Tiễn nhất quyết không ra
mặt, ẩn cư ở Dĩnh Dương, còn Úy Liêu thì đột ngột đi đâu mất.
Tần vương đã đạt đại công, cũng không nghĩ gì nữa, không truy
xét tung tích úy Liêu mà cũng không nhắc gì đến Vương Tiễn, để cho
ông sống nhàn nhã cho đến khi 90 tuổi thì mất. Xét theo công trạng thì
Vương Tiễn ngang bằng với danh tướng Bạch Khởi ngày trước, cũng
được phong tước Võ An quân nhưng mưu trí hơn rất nhiều, hễ không
đánh thì thôi, đánh là phải thắng, xứng đáng cho người đời sau
ngưỡng mộ.
Ông là vị đại tướng lớn tuổi nhất trong lịch sử, trải qua 4 triều đại
nhà Tần vẫn giữ vững được lòng trung thành và được nhiều người tôn