5
HẠNG VÕ
HỮU DŨNG VÔ MƯU
Năm 246 trước Công nguyên, Tần vương Doanh Chính đã tiêu
diệt được 6 nước, thống nhất thiên hạ và theo kiến nghị của Lý Tư
xưng là Tần Thủy Hoàng đế rồi đặt ra những chế độ cực kỳ hà khắc để
cai trị. Những chế độ này quả nhiên giúp cho nhà Tần yên ổn được
một thời gian nhưng đó là bề mặt, trong lòng người dân các nước chư
hầu bị thôn tính vẫn mang nặng ý chí muốn phục quốc. Khi vào thời
kỳ nhà Tần sắp suy tàn, khắp nơi nổ ra những cuộc khởi nghĩa, trong
đó đáng kể nhất là của Trần Thắng, Ngô Quảng. Tuy nhiên hai cuộc
nổi dậy này không có người tài trí lãnh đạo, lại không có liên kết với
các lực lượng khác nên chẳng gây khó khăn cho nhà Tần. Mãi đến khi
đồng thời có hai cuộc nổi dậy của Hạng Võ nước Sở và Lưu Bang ở
Cối Kê thì cuộc diện mới trở nên dữ dội. Đúng lúc căng thẳng nhất thì
Tần Thủy hoàng băng hà, càng làm cho hao thế lực của Lưu Bang và
Hạng Võ phát triển mạnh hơn. Lưu Bang chỉ là người Đình trưởng, trí
mưu cũng tầm thường nhưng lại được sự phò tá của mấy hiền nhân
mưu sĩ kiệt xuất như Trương Lương, Tiêu Hà, Trần Bình nên cuối
cùng đoạt được thiên hạ.
Riêng Hạng Võ là một danh tướng có sức mạnh không ai bì kịp,
đến như Hàn Tín của quân Hán cũng không thể đối đầu nhưng lại
thiếu một “bộ óc” chiến lược, cuối cùng đành ôm hận mà chết. Tuy
nhiên nếu so về tài năng tướng soái thì ngoài Hàn Tín ra, trong thời
gian Hán-Sở tranh hùng chỉ có Hạng Võ mới xứng đáng là Tướng soái
với nhiều trận đánh long trời lở đất.