(Khóe mắt Thôi Thiện khẽ cay, đột nhiên thấy cảm động vì X.)
- Nghe anh nói như vậy, có thời gian rảnh rỗi tôi cũng muốn tới đó ở vài
ngày.
- Tháng 7, cô ấy mất tích, không từ mà biệt, không hề báo trước điều gì.
- Không để lại thứ gì sao?
- Thôi Thiện chỉ có một chiếc balo du lịch mang theo bên mình, ở trong
thị trấn nhỏ không cần tới điện thoại, đến cả số điện thoại của cô ấy tôi
cũng không lưu.
- Tôi có thể hiểu cho anh.
Đó là câu nói cuối cùng trong đoạn ghi âm, không biết viên cảnh sát kia
có tin vào những lời bịa đặt này không.
Một trận gió thu thổi tới mang theo bao nhiêu cát bụi, Thôi Thiện ngồi
trong màn đêm nơi vườn treo, lòng bàn tay nắm chặt lấy chiếc bút ghi âm,
khiến nó thấm đẫm nhiệt độ cơ thể mình.