giẫm lên mặt băng, sợi dây bắt đầu có cảm giác, bay lên trời cao theo con
diều.
Con diều màu đen hình thiên nga vô cùng nổi bật dưới bầu trời ảm đạm,
hệt như người đang cầm dây diều vậy, cô gái trẻ chạy như điên bên bờ sông
thoạt trông như một con thiên nga đen thật to.
Mãi cho tới khi người ấy xuất hiện.
Thôi Thiện mới biết, người ấy vẫn luôn dõi theo cô ta.
Người đó đứng trên bờ đê như một pho tượng, khoác lên mình bộ trang
phục màu sắc u ám, khom lưng đút tay vào túi, ánh mắt phía sau chiếc kính
e dè và đau thương lạ thường.
Sợi dây diều mảnh dẻ nằm trong tay cô ta ngày càng giật mạnh hơn theo
gió bắc thổi trên cao như thể có đôi bàn tay tranh cướp thứ gì đó với cô ta ở
trên mây. Cô ta nhìn gương mặt xa lạ kia, đợt tuyết lớn trắng xoá rơi xuống
sông...
Thôi Thiện ôm lấy người đàn ông cao to tóc đã bạc nửa đầu tựa như con
gái đang khóc trên vai bố mình. Gương mặt lạnh cóng đỏ bừng, không cố
kị gì mà lau nước mắt với nước mũi.
Con diều, đã đứt dây lâu rồi.
Trán người đàn ông hằn mấy nếp nhăn, trông ra đã sáu mươi rồi, nhưng
tuổi thật có lẽ không cao đến thế.
- Tiểu Thiện?
- Xin lỗi, tên cháu là Trương Tiểu Xảo, cháu nhận lầm người!
Thôi Thiện ra sức giãy giụa, tỏ vẻ vô cùng xấu hổ, hai tay ôm vai lùi ra
sau.
- Ồ? - Người đàn ông lúng túng lắc đầu, nhìn kĩ cô ta đôi lần, - Mười bốn
năm rồi bác chưa gặp con gái, có lẽ giờ nó cũng lớn như cháu rồi. Tay của
cháu cũng lạnh y như tay nó vậy.
- Tạm biệt.
Cô ta không nói nhiều thêm một câu, ngoảnh đầu đi về men theo sông
Lưu Hoa, phía sau chiếc áo khoác thiên nga đen, những bông tuyết không
ngừng rơi lại tan chảy.
- Đừng buồn, cũng đừng khóc, rồi sẽ có bánh mì thôi mà.