Bố già rồi mà vẫn lẩm bẩm lời thoại “Lê-nin năm 1918”, nhưng âm
thanh lại bị gió tuyết vùi lấp hoàn toàn.
Thật ra cô ta loáng thoáng nghe thấy nửa câu cuối - Rồi sẽ có bánh mì
thôi mà, như thể trên đỉnh tháp Babylon.
Nhưng Thôi Thiện sẽ không quay đầu.
Đúng lúc này, sợi tóc đen rụng bị gió cuốn xa hơn mười mét.
Bầu trời xám xịt, tuyết rơi mãi tưởng chừng như vô tận, sông Lưu Hoa
đã đóng băng hết, bãi đá đen ven sông nay phủ thêm một lớp tuyết tựa như
tấm thảm Ba Tư xen kẽ hai màu trắng đen.
Cô ta nhìn thấy một người đàn ông khác.
Con diều thiên nga màu đen rơi xuống bên tay người đó. Anh ta chìm
trong màn tuyết. Người đó khoác lên mình chiếc áo khoác màu trắng gần
như vô hình cùng với áo liền mũ trùm đầu, lưng đeo balo, ống kính dày
vương hoa tuyết, trên cổ còn đeo kính viễn vọng.
Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt trắng bợt ấy, khó có thể hình dung một
cách chính xác nhưng Thôi Thiện biết, người đó là X.
Cô ta ngồi xổm xuống bên cạnh X, cánh tay gầy yếu chẳng thể đỡ nổi
người đàn ông, chỉ có thể tháo kính của anh ta xuống trước. Hoa tuyết
không ngừng rơi xuống mặt anh ta, đôi mắt của người này lại như đứa bé
hơn mười tuổi. Môi anh ta mím chặt, không nói một câu, mắt khẽ chớp đôi
lần, làn hơi trắng phả ra từ miệng rất yếu, thoáng chốc đã bị gió thổi tan.
Thôi Thiện hà hơi vào mắt kính hoà tan hoa tuyết trên đó trở thành
những giọt nước lạnh băng chảy tới ngón tay cô ta. Cô ta đeo kính về lại
trên sống mũi của anh ta, như thế anh ta mới có thể nhìn rõ mặt cô ta.
X sắp chết rồi - cô đã nhìn thấy hồ sơ bệnh lý về chứng bệnh Alzheimer.
Có một quyển sổ nhỏ bìa màu đen được anh ta cầm trước ngực. Khi Thôi
Thiện khẽ nắm lấy quyển sổ thì tay anh ta tự động buông lơi. Một chiếc bút
bi rơi ra khỏi trang sách, có lẽ vừa nãy anh ta vẫn đang viết gì đó.
Cô ta đặt quyển sổ ngay trước mặt mình, trên trang bìa có dòng chữ to
viết bằng bút nhớ mực trắng.
TO: Thôi Thiện
Đây là món quà cuối cùng X dành cho cô ta.