CHƯƠNG
11
Đ
ông chí, năm giờ chiều, trời đã tối mịt.
Thôi Thiện lẩm nhẩm câu ca dao về Đông chí, cô ta được bố dạy câu ca
dao này từ nhỏ nhưng tới giờ vẫn không quên.
- Đợt đầu giun oằn mình, đợt hai mòn sừng nai, đợt ba suối nước chảy
trôi.
*
Trung Quốc cổ đại chia Đông chí làm ba đợt. Theo truyền thuyết, giun
là loài vật hướng dương. Vào đợt đầu Đông chí, tuy khí dương đã có nhưng
âm khí vẫn còn rất mạnh nên giun vẫn phải oằn mình dưới đất. Hươu và
nai cùng một họ nhưng tính âm dương lại khác nhau, vì sừng nai hướng ra
sau nên người xưa cho rằng nai là loại vật hướng âm. Khi dương khí bắt
đầu sinh sôi trong tiết Đông chí, âm khí mất dần khiến sừng nai mòn đi.
Cũng bởi dương khí đã khôi phục bước đầu nên lúc này nước suối trong
núi bắt đầu ấm lên và có thể lưu động được.
Bên cạnh ga tàu hoả ở nơi huyện nhỏ này có một con phố ẩm thực đang
bốc khói nghi ngút ngập tràn thịt chó ninh và đầu thỏ nấu cay. Cô ta bước
vào một quán nhỏ, chọn góc bên cửa sổ, gọi một phần lẩu dê, một để hi
vọng mình không gầy như thế này nữa, hai là có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ
hội thưởng thức.
TO: Thôi Thiện
Cách màn sương dày đặc, cô ta thấy trận tuyết ngoài kia vừa ngừng, Thôi
Thiện bèn mở cuốn sổ mang từ bờ sông Lưu Hoa.
Trang đầu tiên, hằn lên nét chữ có phần cứng ngắc của X...
Ngày 1 tháng 8.
Trí nhớ của tôi có thể giữ được bao lâu nữa?
Bác sĩ nói, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa, 120 ngày - một khoảng thời gian
mới đại khái làm sao. Phương pháp tốt nhất cho tôi là uống thuốc đúng giờ,
trong khoảng thời gian này, tôi sẽ quên đi từng chút một, quên đi quá khứ,
quên tất cả mọi người, thậm chí còn quên luôn cả bản thân mình.