Cuối cùng, chính là cái chết.
Sau khi về nhà, tôi bước tới bên cửa sổ, nhìn lên đỉnh tháp Babylon ngay
đằng trước, toà nhà chưa hoàn thành như thi thể bị thiêu cháy thành tro ấy
chẳng qua cũng chỉ đang đợi chờ cái chết giống người mắc bệnh Alzheimer
mà thôi.
Tôi nhoài ra ngoài cửa sổ, nhìn con đường dưới ba mươi tầng, con đường
Nam Bắc trên cao xe phóng vùn vụt, nếu ngã xuống dưới đó không biết sẽ
thành cái bánh thịt ngay lập tức hay là bị xe đụng tới tan tác xương cốt đây?
Chỉ mong không rơi trúng nóc thùng xe, bởi nếu thế thì kính chắn gió hoặc
nóc xe sẽ bị hỏng, dẫn tới tai nạn liên hoàn nguy hiểm. Tốt nhất là một nơi
không ảnh hưởng tới người khác, ví dụ như biển quảng cáo chẳng hạn, nếu
xác mình vắt ngang trên đó hẳn sẽ nổi bật lắm.
Dưới ánh nắng gần 40 độ, tôi dành tặng ánh nhìn cuối cùng của mình cho
vườn treo trên đỉnh tháp Babylon.
Thế nên, tôi nhìn thấy cô ấy.
Ai mà ngờ được? Khi tôi đứng trên bệ cửa sổ chuẩn bị tự sát bỗng nhìn
thấy bên trong toà nhà đang xây dở ngay trước mắt kia lại có một người
con gái.
Vào một chiều hè nắng gắt, tôi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nhưng không
phải buông mình xuống ba mươi tầng lầu mà quay trở về gian phòng, đưa
kính viễn vọng về phía đỉnh tháp Babylon. Chỉ có ở góc này tôi mới có thể
nhìn qua bức tường vây quanh tháp, thấy vườn hoa trồng đầy lựu, và cả cô
ấy.
Đó là một cô gái trẻ, mái tóc buông xoã, khoác lên mình chiếc váy đen
hoạ tiết hoa nhỏ, để lộ cánh tay và đầu gối cùng làn da trắng muốt vô cùng
loá mắt.
Cô ấy rất đẹp, nhất là khuôn mặt, qua lớp kính viễn vọng, khuôn mặt ấy
đã bắt tôi làm tù binh ngay từ giây phút đầu tiên.
Với ống kính có độ zoom lên đến 60x, giá đỡ ba chân chống lên mặt đất,
ống kính quang học nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức đủ để bạn nhìn thấy
hết bí mật của cả thế giới này.