Cô ấy không ra nổi. Tôi phóng to hình ảnh đến mức có thể nhìn rõ hình
xăm trên vai cô ấy, làn da lấp ló phía sau làn váy bị rách. Mặt dây chuyền
đong đưa trước ngực cô ấy, tôi zoom tới mức lớn nhất, mang máng nhận ra
đó là hình thiên nga, có chút phản quang dưới ánh mặt trời. Bên cạnh cô ấy
có một đôi giày cao gót màu đỏ, ngoài ra không còn bất cứ một thứ nào
khác. Nếu ở đó có điện thoại thì hẳn cô ấy đã gọi cầu cứu 110 từ lâu rồi.
Tôi gọi lên tổng đài cảnh sát, nhưng ngay sau đó lại dập máy.
Nếu, cô ấy được cứu rồi - thì tôi sẽ làm theo kế hoạch đã vạch sẵn, nhảy
khỏi bệ cửa sổ này tự sát.
Nếu, vẫn có thể nhìn thấy cô ấy qua kính viễn vọng, vậy thì tôi có thể
sống tiếp rồi.
Ngày 3 tháng 8
Mỗi ngày trời nắng thì căn phòng trên tầng đỉnh 30 này sẽ phải chịu ánh
nắng gay gắt mùa hè. Đôi mắt trốn phía sau ống kính nheo lại như mắt
mèo, thỉnh thoảng còn cảm thấy chóng mặt.
Không có đồ ăn, không có nước uống, ban ngày ở trong cái nóng thiêu
đốt trên đỉnh tháp, ban đêm ngủ trên sàn xi măng bên góc tường.
Cô ấy sắp trở thành một cái xác xinh đẹp rồi.
Tôi quyết định gọi điện báo cảnh sát trước khi cô ấy chết vì đói, sau đó
tôi cùng gieo mình xuống bệ cửa sổ này tự vẫn.
Đột nhiên, cô ấy đang làm gì thế kia? Không thể tin nổi, cô ấy đang làm
cái bẫy bắt chim, nhẫn nại nấp sau gốc lựu, rồi cô ấy bắt được một con
chim nhỏ. Cô ấy đâm chú chim ấy bằng cành cây, thật tàn nhẫn. Nhưng giờ
ăn kiểu gì? Cô ấy hy vọng hão huyền rằng có thể đánh lửa bằng hai thanh
gỗ, tưởng mình là người vượn Bắc Kinh đấy à? Nào ngờ cô ấy thành công
rồi! Chập tối, khu vườn treo toé lên ánh lửa, cô ấy nướng con chim sẻ một
cách cẩn thận, xem chừng rất ngon đây.
Trong sắc đêm mờ tối, gương mặt được ánh lửa chiếu sáng của cô ấy,
trông thật quyến rũ.
Trước khi gặp người con gái này, kính viễn vọng là người bạn duy nhất
của tôi, cũng là đôi chân, đôi mắt, cái miệng của tôi, thay tôi bước tới trước
mặt mọi người, nó là một thế giới rộng lớn chân chính, có thể nhìn, có thể