Khi nhìn thấy cô ấy nặn đất sét làm chậu rửa mặt, lấy giày cao gót làm
cốc uống nước, nhắm mày nhắm mắt nuốt gián và kiến thì tôi bắt đầu khâm
phục, thậm chí còn sùng bái người con gái này.
Nếu tôi bị ném vào nhà tù trên cao đó, không biết liệu có sống được tới
đêm thứ hai không?
Tại sao không cứu cô ấy lên? Chỉ cần chạy tới ban công trên đỉnh tháp
Babylon, ném sợi dây thừng xuống thôi. Nhưng lòng biết ơn của cô ấy kéo
dài được mấy ngày? Chẳng mấy chốc cô ấy sẽ quên tên tôi, mặt tôi, sau đó
sẽ trở thành người qua đường xa lạ như những người khác mà thôi. Huống
chi tôi còn không cứu cô ấy ngay từ đầu mà còn để lâu thế mới tới, há
chẳng phải giống như kẻ đã nhốt giam cô ư?
Chiều tà lại một lần nữa bao phủ toà tháp Babylon, vượt qua bức tường
cao sừng sững nơi sâu thẳm, chiếu thẳng xuống hoa lưu đỏ thắm với khuôn
mặt cô. Cô ấy vẫn gửi gắm hi vọng vào khói lửa, mong sao sẽ có ai đó gọi
tới tổng đài cứu hoả 119. Thế nhưng ngoài dùng kính viễn vọng, nếu không
dù may mắn có người nhìn thấy thì họ cũng sẽ cho rằng đó là tiệc nướng
ngoài trời mà thôi, hoặc là đám lưu manh chiếm cứ toà nhà đang xây dở
này nhóm lửa nấu cơm trên đó. Mỗi lần nhóm lửa cần rất nhiều cành cây,
lựu và cỏ dài ngày một ít đi, cô ấy sẽ đốt trụi đám cỏ cây trên vườn treo
này, chỉ để lại đám tro xám ngập ngụa.
Ngày 10 tháng 8.
Đỉnh tháp Babylon xuất hiện một người đàn ông trung niên hói nửa mái
đầu bước đi lảo đảo, gương mặt lộ vẻ độc ác.
Anh ta tới đây làm gì? Tôi rất lo lắng, đó là kẻ biến thái bắt giam cô ấy,
hay là người tới cứu cô ấy đây?
Thế nhưng anh ta lại tự nhảy xuống vườn treo, rồi chết.
Cô ấy sợ tới cùng cực, để mặc cái xác đó nằm giữa vườn tới tận khi mặt
trời ngả bóng. Một người con gái ở bên cạnh một cái xác là cảnh thường
thấy trong những bộ phim thuộc thể loại Cult tôn sùng giáo phái một cách
cực đoan, tôi rất thương cô ấy. Thời tiết nóng bức thế này chả mấy chốc cái
xác ấy sẽ bị phân hủy, khi ấy sẽ chẳng có một người sống nào sống nổi
trong cái môi trường ấy, trừ phi cô ấy thuộc tộc ăn thịt người.