quan sát mà không phải e dè điều chi - Họ đang làm việc, đang ăn cơm,
đang xem phim, chơi máy tính, nghịch điện thoại, còn cả ngủ nữa. Có
người ngủ một mình hoặc ngủ hai hoặc ngủ nhiều người.
Bọn họ có khi cười, khi khóc, khi thì đầy kỳ vọng, khi thì vật vã hận thù.
Nếu bảo tôi tới bên cạnh những người đó, dù có mặt đối mặt, bên nhau
sớm chiều chỉ e cũng chẳng gặt hái được gì cả.
So với việc dùng mắt thịt nhìn ngắm thành phố này thì nhìn qua tấm kính
viễn vọng còn phong phú và chân thật hơn. Tôi tin tôi có vô số bạn bè,
hằng ngày cùng sinh hoạt với tôi, tới độ khách ngồi chật cứng, ca hát đêm
đêm tựa như hội nhóm xa hoa của Gatsby
. Tôi có thể đọc tên và biệt
danh của từng người, biết sở trường và sở đoản của họ như lòng bàn tay, ví
dụ như ai chơi Dota giỏi, ai là chuyên gia hẹn hò và chia tay, vợ nhà nào
hay thói ngoại tình, người nào trông tướng đạo mạo thực chất là kẻ cầm
thú...
*
Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết “Gatsby vĩ đại” của nhà văn F.
Scott Fitzgerald.
Tôi nhắm mắt lại, suốt đêm trong tâm trí của có hình bóng người con gái
trên đỉnh tháp ấy...
Ngày 7 tháng 8.
Cô ấy đang khắc cái gì lên tường thế kia?
Ống kính viễn vọng bắt nét gương mặt đã xanh xao vì đói của cô ấy, tựa
như đang trang điểm theo kiểu mắt khói. Cô ấy ngày càng gầy gò, khuôn
ngực cũng vì thế mà nhỏ hơn trước, cánh tay mảnh dẻ nhưng rất khoẻ. Hôm
qua cô ấy bắt được một con chuột, điều ngạc nhiên là cô ấy, xiên cùng thịt
chim rồi nướng ăn, gương mặt tỏ vẻ chán ghét, sau đó nằm nhoài xuống đất
nôn khan hồi lâu.
Mỗi ngày đứng sau cửa sổ, nhìn mọi việc cô ấy làm qua ống kính viễn
vọng khiến tôi dần quên đi chuyện mình muốn tự sát, không biết đó là vì
tác động của chứng bệnh Alzheimer hay là việc nhìn trộm.
Để mình không quên thời gian, tôi bắt đầu viết chữ “Chính” lên tường
nhà mình.