Điều duy nhất tôi nhớ, đó là dù là lúc nào, dù đi đâu cũng phải đi theo
em, phải nhìn em.
Lúc này tuyết đã rơi, tôi nấp bên bờ sông Lưu Hoa, không tài nào bước
tiếp, tôi dùng chút sức cuối cùng của mình cầm bút, viết trang nhật kí này.
Người đàn ông ấy là ai?
Odette, cám ơn em đã cho tôi sống tới ngày nay. Cũng cám ơn cuốn nhật
kí này - Vào ngày đầu tiên của tháng 8, khi tôi chuẩn bị tự sát lại nhìn thấy
em bị nhốt trên đỉnh tháp, tôi sẽ quên hết mình là ai, nhưng tôi muốn nhớ
em vĩnh viễn.
Khi em biết tới sự tồn tại của cuốn nhật kí này, nhìn thấy dòng chữ này,
thì tôi đã chết rồi.
Chào em, mãi mãi.
X của em.