CHƯƠNG
14
Đ
ông chí, ngày có thời gian ban đêm dài nhất, thật thích hợp để đi đến
một thế giới khác.
10 giờ đêm, 40 phút nữa thôi là tàu sẽ khởi hành.
Trên con phố gần bến tàu của thị trấn, tivi của một cửa hàng bán thuốc lá
Hồng mai đang vang lên một bài hát cũ:
Thường xuyên về thăm nhà, về thăm nhà, dù chỉ là rửa bát lau đũa giúp
mẹ.
Người già chẳng cần con cái phải làm được gì cho gia đình, cả đời này
chỉ mong những giây phút đoàn viên ít ỏi.
Thường xuyên về thăm nhà, về thăm nhà, cho dù chỉ là về đấm lưng cho
bố.
Người già chẳng cần con cái phải làm được gì cho gia đình, cả đời lo
lắng chỉ mong hai chữ bình an.
Cửa hàng lẩu dê sắp đóng cửa, nhân viên phục vụ đã giục khách thanh
toán. Thôi Thiện lau nước mắt, đóng quyển nhật ký của X. Mấy hàng chữ
cuối viết xiêu vẹo, khó mà nhìn ra được. Mực của bút bi bị nước làm nhoè,
một màu xanh nhàn nhạt giống như mây mù. Hạ chí bắt đầu, Đông chí kết
thúc. Từ một đêm ngắn ngủi, đến một đêm dài vô tận. Từ ngày mai, sẽ
không ai nhớ đến chuyện này nữa.
Đối diện với lò sưởi ở góc tường, Thôi Thiện chỉ do dự hai giây rồi đặt
quyển nhật ký của X vào đó. Ngọn lửa được đốt bằng than củi của mùa
đông hung hăng nuốt chửng từng trang giấy và từng nét mực, đốt thành 1
đống tro tàn, giống như lông vũ màu đen, bay lên xà nhà tích đầy khói dầu,
chớp mắt đã không còn dấu vết.
Kéo chiếc vali ra khỏi khách sạn nhỏ, , cô ta lấy ra một chiếc bật lửa
Zippo từ trong túi xách LV, sau đó là loại thuốc lá cho phụ nữ vừa dài vừa
nhỏ. Những bông tuyết trắng xóa như như lông thiên nga lại rơi, giống như
vung tiền giấy màu trắng lên bầu trời, khiến người ta không thể mở nổi