Mùa hè năm bảy tuổi đó, bố giết chết chú mèo cô ta yêu thương nhất, cả
nhà rời khỏi thị trấn nhỏ, đến một thành phố lớn ở ven biển.
Từ đó về sau, cô ta hận bố.
Đồng thời, tưởng nhớ Tiểu Bạch.
Cho đến tận bây giờ, cô ta vẫn cảm thấy, mèo là một loài động vật có thể
phục sinh. Tiểu Bạch của cô ta chưa hề chết, lúc nào cũng có thể quay về
bên cạnh, hoặc là một đêm nào đó sẽ nhảy lên, nhìn cô ta từ phía ngoài cửa
sổ bằng ánh mắt xa xăm. Nhưng mà, gần 20 năm trôi qua, không hề thấy
một chú mèo nào giống như vậy - toàn thân trắng muốt, chỉ phần chóp đuôi
có những chấm đỏ lửa.
Bị nhốt trong vườn treo trên không trung, cô ta mới phát hiện mèo thật
sự có thể trùng sinh, qua cầu Nại Hà, vượt nước Vong Xuyên, uống canh
Mạnh Bà, có còn nhớ chị không?