Tôi nói dối các bạn cùng học - Bố tôi là một đại tá sĩ quan, thường xuyên
hạ lệnh chỉ huy cho rất nhiều sư đoàn.
Tôi còn nói mẹ tôi làm kinh tế, thường xuyên bay sang nước ngoài. Có
cô bạn thân nói rằng muốn tới nhà tôi chơi, nhưng tôi nói rằng cổng nhà
mình bị cấm rất nghiêm ngặt, vì bố đang giữ bí mật quân sự, không thể để
người ngoài bước vào. Lâu dần, tôi trở nên yên tâm thoải mái, dường như
một ngày không nói dối thì cả người sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tôi thậm chí
còn hoang tưởng rằng tất cả những thứ đó đều là sự thật, quả thật là tự thôi
miên bản thân mình.
Họ của mẹ tôi rất hiếm: Ma. Tôi nghĩ chắc lúc nhỏ bà sẽ thường bị người
ta trêu chọc những thứ đại loại như mặt rỗ
*
Âm Hán - Việt là Ma Bì.
*
Âm Hán - Việt là Ma Phong Bệnh.
Bà còn có một cái tên vô cùng phổ thông, từng là mốt một thời, cái tên
mà rất nhiều phụ nữ trung lão niên đều từng được đặt: Hồng Mai, cũng là
hãng thuốc lá mà đàn ông ở thị trấn cũ của chúng tôi thích hút nhất, cái mùi
đó từ nhỏ tôi đã không ngửi nổi.
Mẹ tôi từng nói tên của mình không tốt, có chữ “Mai”, đương nhiên cả
.
*
Đen đủi âm Hán - Việt là Đảo Mai, đồng âm với chữ Mai trong tên mẹ
Thôi Thiện.
Ma Hồng Mai.
Nghe đây, đã nói cho anh biết nhiều như vậy rồi, nhưng tôi muốn biết
đây là nơi nào?
Tôi còn muốn cả giấy vệ sinh, yêu cầu nhỏ bé này chắc anh có thể làm
được.
Tạm thời mới chỉ nghĩ đến đây, đợi khi tôi nhận được những thứ này, sẽ
nói tiếp cho anh về những chuyện sau này.
Đợi tin anh!
Cô ta đặt bút ghi âm xuống, nằm co quắp trên chiếc đệm cỏ khô, nhìn
mặt trời của buổi sáng sớm. Đánh răng rửa mặt xong, trong hồ nước hiện ra