Lần đầu tiên của tôi, tôi muốn dành cho thầy giáo Ngữ văn, người đàn
ông mà lúc trầm mặc trông rất giống Lương Gia Huy.
Nhưng, thầy giáo Dung đã kết hôn rồi, trước khi tôi là học trò của thầy.
Đó là nửa học kỳ cuối của năm lớp 12, tối hôm trước ngày thi đại học,
tôi muốn ở bên cho thầy.
Thành tích học tập của tôi tụt dốc không phanh, mẹ nhốt tôi trong nhà
không cho phép ra khỏi cửa, ép tôi ôn thi cấp tốc trong vòng nửa tháng cho
đến khi thi đại học.
May mắn là cuối cùng tổng điểm cũng không quá thấp, tôi đỗ được vào
Đại học S trong thành phố.
Nhưng, mùa hè nóng nực năm ấy, khi tôi quay lại tìm thầy giáo Dung, thì
lại phát hiện thầy đã có "bạn gái mới"
Người đàn ông đó bảo tôi đi đi, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại tìm ông
ta nữa, nếu không ông ta sẽ cho sự nghiệp tôi đi đời nhà ma. Thứ khiến tôi
không thể chịu nổi nhất chính là, ông ta còn mắng tôi là dâm phụ, nói là tôi
chủ động dụ dỗ ông ta.
Đêm thất tịch, tôi trèo lên nóc nhà mình, quyết định nhảy từ trên đó
xuống. Tôi lại cứ ngây thơ cho rằng, đó mới là cách tốt nhất để trừng phạt
ông ta.
Mẹ ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi lại sống tiếp, sau đó cứ thi thoảng lại oán trách mẹ - Vì sao không để
tôi nhảy xuống rồi chết đi, còn muốn tôi sống để mỗi đêm mơ thấy ác mộng
rồi tỉnh lại trong nước mắt?
Thầy có khỏe không? Em thì rất khỏe.
Tiểu Thiện đang sống trong một căn hộ sang trọng ở trung tâm thành
phố, có một vườn treo vô cùng xa xỉ, mỗi ngày đều phơi nắng để ngủ.
Thầy giáo Dung, rất muốn mời thầy đến nhà em chơi, thầy nhất định
phải còn sống…
Ngày tiếp theo, sáng sớm.
Trực thăng mô hình vẫn đến đưa đồ ăn như thường lệ, Thôi Thiện nhét
chiếc bút ghi âm vào khoang trực thăng, đột nhiên phát hiện có cái gì đó