"Bạn đang nghe gì thế?" Cô gái đứng sau quầy tính tiền hỏi. Giờ thì cô ấy
đang đứng cạnh tôi, nghiêng cái bình bằng thép không gỉ đựng thứ thức
uống nửa sữa nửa kem, ít béo và có hương vị đậu nành kia. Cô ta đang kiểm
tra xem chúng còn đầy không. Vài đường kẻ đen, một hình xăm, chạy dài từ
cổ áo và biến mất sau mái tóc được hớt ngắn của cô.
Tôi liếc nhìn xuống hai cái tai nghe màu vàng treo lủng lẳng quanh cổ
mình.
"Chỉ là mấy cuốn băng thôi mà."
"Băng cát-xét à?" Cô ta nhấc cái thùng sữa đậu nành lên và ôm nó trước
bụng. "Thật thú vị. Tôi không thấy ai nghe chúng nữa."
Tôi lắc đầu và thả ba miếng đường vào tách cà phê của mình.
Cô gái kẹp cái thùng đựng sữa đậu nành vào cánh tay kia rồi chìa bàn tay
ra.
"Chúng mình đã học cùng trường với nhau hai năm trước. Bạn là Clay
phải không?"
Tôi đặt cái tách xuống và đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô gái. Lòng bàn tay
cô ấy thật ấm áp và mềm mại.