Tôi khuấy đều tách cà phê. "Một cái giá để đồ gia vị." Lớp kem sánh lại
và cốc cà phê chuyển sang màu nâu sáng, một chút cà phê đen làm nền cho
lớp kem trên bề mặt.
"Tớ luôn cho rằng cậu là chàng trai tốt nhất", cô nói. "Ở trường mọi người
cũng nghĩ vậy. Một anh chàng trầm lặng, như thế cũng tốt. Nhưng mọi người
lại cho rằng tớ nói quá nhiều."
Một vị khách khạc nhổ ở chỗ quầy thu ngân. Cả hai chúng tôi cùng liếc
nhìn ông ta, nhưng ông ta không thèm rời mắt khỏi cái menu đồ uống.
Cô bạn quay lại phía tôi và chúng tôi bắt tay nhau lần nữa. "Có lẽ mình sẽ
nói chuyện với cậu sau, khi nào có nhiều thời gian hơn." Rồi cô trở lại chỗ
quầy thu ngân.
Đó là tôi. Chàng Clay tốt bụng.
Liệu cô bạn ấy còn nói thế nữa không nếu được nghe những cuộn băng
này? Tôi nhìn ra phía sau quán, chỗ cánh cửa đang đóng chặt dẫn ra cái sân
sau.
Hai bên lối đi dẫn tới cánh cửa ấy là những chiếc bàn đầy nhóc người ngồi
với những cái chân duỗi dài ra, hoặc ngồi nghiêng ghế ra sau tạo thành một
cuộc thử thách gian nan khiến tôi làm sóng cả tách cà phê trên tay.