Một giọt cà phê ấm nóng rớt lên ngón tay tôi. Tôi nhìn theo nó trượt qua
đốt ngón tay và rớt xuống sàn nhà. Tôi di mũi giày lên chấm nước ấy cho tới
khi nó biến mất. Tôi nhớ lại vào sớm hôm nay, khi tôi nhìn thấy mảnh giấy
rớt ra ở cửa hiệu giày ấy.
Sau vụ Hannah tự tử, nhưng trước khi cái hộp giày đựng các cuốn băng
này xuất hiện, tôi nhận ra mình thường hay đi bộ cạnh mẹ của Hannah trên
đường đến gần cửa hiệu giày của bố cô ấy không biết bao nhiêu lần. Chính
cửa hiệu đó đã đưa cô ấy tới thị trấn này. Sau ba mươi năm kinh doanh, ông
chủ cửa hiệu giày muốn bán nó đi và lui về nghỉ hưu. Còn bố mẹ của
Hannah thì đang có ý định chuyển chỗ ở.
Tôi không rõ vì sao mình lại hay tìm đến cửa hiệu giày đó. Có lẽ tôi đang
cố kiếm tìm một mối liên hệ với Hannah, những mối liên hệ bên ngoài
trường học và đó là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Để kiếm tìm câu trả lời
cho những câu hỏi mà tôi không biết phải hỏi ra sao. Về cuộc đời của cô ấy.
Về mọi thứ.
Tôi không rõ những cuộn băng này có phải đang giải thích cho tất cả
những câu hỏi ấy hay không.
Một ngày sau hôm cô ấy tự tử, cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra mình đang
đứng trước cửa hiệu nhà Hannah, trước cánh cửa ra vào. Đèn đều đã tắt. Chỉ
có một tấm biển được gài lên cánh cửa số đề: SẼ SỚM MỞ CỬA, nó được
viết bằng bút dạ màu đen đậm.