"Chúng mình học chung một lớp", cô nói, "Nhưng không nói chuyện với
nhau nhiều lắm".
Cô ấy trông hơi quen. Có lẽ do mái tóc khác lạ.
"Bạn không nhận ra mình", cô nói. "Mình đã thay đổi nhiều kể từ khi vào
cấp ba." Cô nàng đảo đôi mắt được trang điểm thật đậm. "Ơn Chúa."
Tôi cho que gỗ vào tách cà phê và khuấy đều. "Chúng mình đã học cùng
nhau ở lớp nào nhỉ?"
"Lớp học làm đồ mộc."
Tôi vẫn không nhớ được gì về cô ấy.
"Thứ duy nhất mình thu được từ lớp học ấy là mấy mảnh gỗ vụn", cô nàng
nói. "Ồ, nhưng mình cũng đã làm được một cái ghế ngồi đàn piano. Vẫn
chưa có piano, nhưng ít nhất thì mình cũng đã có cái ghế ngồi đàn. Cậu có
nhớ cậu đã làm được thứ gì không?"