Dòng chữ đó không phải được viết ra trong lúc vội vã, tôi đoán vậy.
Chúng chỉ thiếu mất vài nét thôi.
Trên cửa kính ra vào, một người phân phát hàng để lại một mẩu giấy
nhắn.
Khoảng một danh sách các ý kiến khác nhau và câu "Sẽ quay lại vào ngày
mai".
Vài ngày sau tôi quay trở lại. Khi đó còn có nhiều giấy nhắn hơn được
dính trên cửa kính.
Hôm nay, trên đường từ trường về nhà, tôi cũng có ghé qua cửa hiệu thêm
lần nữa. Trong khi tôi đọc ngày tháng và những lời nhắn trên các mẩu giấy
thì tờ giấy nhắn cũ nhất bị mất chất dính tuột xuống đất nằm ngay cạnh chân
tôi. Tôi nhắt nó lên và tìm tờ tin nhắt mới nhất. Nâng một góc tờ giấy nhắn
mới nhất lên, tôi gài tờ giấy nhắn cũ kẹp phía dưới.
Họ sẽ sớm trở lại, tôi đã nghĩ vậy. Họ phải đưa cô ấy về nhà để tổ chức
tang lễ chứ. Quay về thị trấn cũ của cô ấy. Không giống như tuổi già hay căn
bệnh ung thư, không có ai có thể biết trước về một vụ tự tử cả. Những người
ấy chỉ đơn giản là ra đi, là biến mất mà không có cơ hội để sắp đặt mọi
chuyện.