Tôi đã làm gì cậu hả Hannah?
Trong lúc chờ đợi những lời đầu tiên của cô ấy, tôi nhìn chăm chăm ra
ngoài cửa sổ ở bên ngoài, trời tối hơn trong nhà. Khi tôi kéo cái nhìn chăm
chăm vô thức của mình trở lại và tập trung ánh mắt hơn, tôi có thể nhìn thấy
cả hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính cửa.
Rồi tôi nhìn đi chỗ khác.
Tôi liếc xuống chiếc Walkman nằm trên mặt bàn. Vẫn không có một âm
thanh nào phát ra mặc dù nút PLAY đã được bấm. Có thể cuộn băng này bị
đặt lệch.
Vì thế tôi nhấn nút STOP. Rồi PLAY lại. Không có gì.
Tôi di ngón cái lên nút quay chỉnh âm lượng. Tiếng tĩnh điện trên hai tai
nghe to hơn vì vậy tôi lại giảm âm lượng xuống. Và tôi chờ đợi.
Suỵt!... Nếu bạn đang nói chuyện trong thư viện. Giọng cô ấy thì thầm.
Suỵt! Trong rạp chiếu phim hoặc trong nhà thờ.