Tôi thật sự cảm thấy tiếc cho cậu, Tyler ạ. Những người khác có chuyện
kể trong những cuộn băng này, ở một chừng mực nào đó, chắc hẳn sẽ cảm
thấy chú ít nhẹ nhõm. Bọn họ bị lộ mặt là những kẻ dối trá hay là những kẻ
xuẩn ngốc, hoặc người không có lập trường khi chửi mắng người khác.
Nhưng câu chuyện của cậu, Tyler ạ... nó thuộc thể loại kinh dị.
Tôi nhấp ngụm cà phê đầu tiên.
Một kẻ rình mò ư? Tyler ư? Tôi chưa bao giờ biết chuyện này cả.
Và tôi cũng cảm thấy đôi chút ghê rợn khi kể lại. Tại sao ư? Bởi vì tôi
đang cố gắng thân thiết với cậu hơn, Tyler ạ. Tôi đang cố gắng để hiểu cái
cảm giác háo hức khi nhìn chăm chăm qua cửa sổ phòng ngủ của người
khác. Theo dõi ai đó khi họ không biết là đang bị theo dõi. Cố gắng bắt quả
tang những cảnh họ đang làm...
Cậu đã cố gắng bắt quả tang tôi đang làm chuyện gì hả Tyler? Và nếu cậu
có thấy thất vọng không? Hay cảm thấy ngạc nhiên đến vui sướng hả?
Được rồi, ai biết tôi làm ơn giơ tay lên nào?
Tôi đặt cốc cà phê xuống, nhoài người về phía trước và cố tưởng tượng cô
ấy đang ghi âm lại cái gì.