Tôi mở cánh cửa dẫn ra sân sau Monet's, cẩn thận hơn để không làm rớt
thêm chút cà phê nào nữa.
Xung quanh khu vườn, để giữ một bầu không khí thư giãn thoải mái,
những ngọn đèn đều được mắc ở dưới thấp. Tất cả các bàn, trong đó có cả
chiếc bàn của Hannah ở góc phía xa đều đã bị ngồi kín.
Ba chàng trai đội mũ lưỡi trai của đội bóng rổ đang ngồi ở bàn đó, tất cả
đang khom người trên đống sách và vở bài tập, không ai trong bọn họ nói
chuyện cả.
Tôi trở vào trong quán và ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ gần cửa số. Từ
chỗ ấy có thể nhìn toàn cảnh khu vườn nhưng chiếc bàn của Hannah thì bị
che khuất sau một cột gạch bị những dây trường xuân cuốn chặt lấy.
Tôi hít vào một hơi thật sâu.
Khi những câu chuyện này được kể, từng chuyện một, tôi nhận ra là bản
thân đang thấy nhẹ nhõm khi tên của mình chưa bị nhắc đến. Tôi đang dõi
theo những câu chuyện ấy với nỗi lo sợ về những điều cô ấy chưa nói ra, về
những điều cô ấy sẽ nói khi đến lượt tôi.
Bởi vì sắp tới lượt tôi rồi. Tôi biết thế. Và tôi muốn nó sớm kết thúc.