Marcus cầm một hòn đá cỡ một nắm tay ngay dưới mắt tôi. "Cầm lấy nó",
cậu ta nói.
Tôi ngước nhìn cậu ta. "Tại sao?"
"Cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, Clay ạ. Thật đấy."
Tôi nhìn sang phía cửa sổ. Chỗ viền ống. Rồi tôi nhìn xuống và nhắm mắt
lại, lắc lắc đầu. "Để mình đoán nhé, Marcus. Cậu có tên trong những cuốn
băng."
Cậu ta không trả lời. Cậu ta không cần nói. Khi tôi nhìn lên, trong khoé
mắt cậu ta cố gắng giữ lại một nụ cười. Và trong khoảnh khắc nỗ lực đó, tôi
có thể nói rằng cậu ta không hổ thẹn.
Tôi nghiêng đầu về phía cửa sổ nhà Tyler. "Cậu đã ném hả?"
Cậu ta dúi hòn đá vào tay tôi. "Cậu là người đầu tiên nói không, Clay."
Tim tôi đập loạn xạ. Không phải bởi Marcus đang đứng đây hay Tyler
đang đứng đâu đó trong nhà, hoặc bởi hòn đá trong tay tôi, mà bởi cái điều